Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

coi tôi là người một nhà, không phớt lờ ngó lơ thì cũng buông lời châm chọc.

Những ngày tháng đó tôi chịu đủ rồi. Với tôi bây giờ, đã bò ra khỏi nấm mồ hôn nhân thì không thể nào bò lại vào đó nữa.

Tôi đặt đũa xuống, nhìn anh khẽ mỉm cười: “Cảm ơn bàn ăn của anh. Hôm nay là sinh nhật anh, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn quà cho anh rồi.”

Tôi lấy chiếc hộp ra đưa cho anh: “Sau khi kết hôn tôi chưa từng tiêu của anh một đồng nào, số tiền này cũng là tiền tiêu vặt bố cho. Từ sinh nhật năm ngoái tôi đã muốn tặng món quà này cho anh rồi, tiếc là không tặng được.”

“Sao em không tặng?” Phó Cảnh Thâm khó hiểu ngẩng lên nhìn tôi.

Tôi nhếch mép, mỉa mai: “Nếu tôi mang tặng, anh có đeo không? Hơn nữa bữa tiệc đêm đó đã xảy ra chuyện gì, anh không biết sao?”

Phó Cảnh Thâm nghe xong đồng tử co rụt lại. Chắc anh cũng bất giác nhớ đến sự việc không vui tối đó.

Họ hàng nhà anh ngứa mắt tôi, hùa với mẹ Phó bắt nạt tôi. Trong bữa tiệc họ cố tình tông vào tôi, làm rớt mấy chiếc bánh kem. Họ xúm lại chỉ trích tôi đủ điều. Phó Cảnh Thâm thu hết vào tầm mắt mà không có ý định xen vào, để tránh ồn ào anh bảo tôi rời đi.

Lúc đó tôi như một con hề hỏi anh: “Chẳng lẽ anh không mong chờ quà sinh nhật của em sao?”

Phó Cảnh Thâm cau mày, thốt ra câu lạnh lùng vô tình: “Cô không xuất hiện ở đây, chính là món quà lớn nhất đối với tôi rồi.”

Lòng tôi chùng xuống, cắn chặt môi. Cái cảm giác máu trong người lạnh toát đó tôi vẫn nhớ, giây tiếp theo như thể chết đi được.

Phó Cảnh Thâm không đưa tay nhận món quà tôi chuẩn bị, dường như cảm thấy rất có lỗi với tôi, anh siết chặt tay tôi, sợ tôi cứ thế bỏ đi. Nhưng tôi vẫn nhích từng chút một thoát khỏi tay anh, mỉm cười: “Phó Cảnh Thâm, sinh nhật vui vẻ.”

Trên mặt anh không có lấy một nụ cười, biểu cảm như sắp khóc.

Tôi trực tiếp đặt hộp quà sinh nhật xuống, dưới ánh nhìn của anh, tôi xoay người dứt khoát rời đi.

Quản gia đuổi theo ra ngoài, dùng ánh mắt đau buồn nhìn tôi: “Thiếu phu nhân…”

Tôi nhắc ông: “Bác đổi xưng hô được rồi, cứ gọi tôi là Hứa tiểu thư.”

“Hứa tiểu thư, dạo này thiếu gia chịu dằn vặt thế nào tôi đều nhìn thấy. Không yên tâm nên tôi mới đích thân đến đây chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy thật sự rất thích cô, không giống ngày xưa chút nào, cô cho cậu ấy thêm một cơ hội được không?”

“Không thể nào.” Tôi dứt khoát từ chối. Chuyện tình cảm ai nói trước được. Trước kia tôi yêu anh, nếu anh có thể chủ động giữ tôi như vậy, tôi có thể vui đến mức 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi đã chết tâm.

“Bác quản gia, tôi biết ý tốt của bác, nhưng bác không cần khuyên nữa đâu.”

Quản gia muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nặng nề lùi bước: “Vậy Hứa tiểu thư đi thong thả.”

“Chào bác.” Tôi chào quản gia, quay lưng leo lên xe rời đi.

Hôm sau, tôi đi làm bình thường, vừa đến sảnh dưới lầu thì nhận được một bó hoa. Người giao hoa khăng khăng bắt tôi phải tự tay ký nhận và ôm vào công ty mới chịu.

Lúc tôi ôm bó hồng khổng lồ đặt lên bàn, Linh Linh cười bước tới: “Ái chà chà! Bắt đầu theo đuổi điên cuồng rồi đây! Đại thiếu gia nhà họ Phó đúng là chịu chơi đấy.”

Nghe vậy, tôi bất lực liếc cô ấy: “Cậu bớt nói vài câu được không? Thấy đẹp thì lấy đi.”

“Thế sao được?” Linh Linh từ chối thẳng thừng, cười đùa: “Cậu không thích thì quăng vào thùng rác, dù sao cũng là tấm lòng của Phó Cảnh Thâm, cậu xử lý thế nào cũng được, nhưng đừng đem cho.”

“Tấm lòng sao? Với tớ bây giờ nó chẳng đáng một xu.”

Tôi tháo tung bó hoa, bó lại thành vài cành nhỏ tặng cho nhân viên trong công ty.

Tôi biết ngoài cửa sổ có người đang nhìn. Phó Cảnh Thâm cố tình cử người đến xem tôi có nhận bó hoa này không, đương nhiên cũng thấy được “cảnh tượng hoành tráng” lúc tôi chia hoa.