Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Nghe xong suy nghĩ của tôi, Linh Linh tỏ vẻ thấu hiểu, sắc mặt cuối cùng cũng dịu lại.

“Cậu đã nghĩ vậy thì tớ ủng hộ vô điều kiện. Nhưng dự tiệc xong về, cậu nhất định phải tránh xa anh ta ra nhé.”

Tôi gật đầu đồng ý, bỏ chiếc đồng hồ do tôi tự phác thảo thiết kế rồi nhờ thợ nạm kim cương chế tác vào hộp. Lúc tôi đi, bố vẫn còn xót xa cái đồng hồ.

“Con gái à, đồ này không phải con định tặng bố sao? Bố ngắm nó bao lâu rồi đấy.”

Tôi cười: “Hôm khác con thiết kế cho bố cái mới, kiểu dáng này trẻ trung năng động quá, cứ để cho Phó Cảnh Thâm vậy.”

Tôi ôm hộp quà đến nhà họ Phó, nhưng không ngờ bên trong vắng tanh không một bóng người, chỉ có những đĩa thức ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút trên bàn.

Mọi người đâu hết rồi? Đang chơi bài trên lầu à?

Tôi đoán thầm, định bước lên lầu thì trong bếp truyền ra tiếng động bất thường, nghe như đang đánh trận. Tôi tò mò bước tới, thấy Phó Cảnh Thâm đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng phấn, bận rộn trong bếp.

Anh cao hơn 1m85, mặc cái tạp dề màu hồng bé tí trông buồn cười như đeo cái yếm đào. Thấy tôi xuất hiện, anh có vẻ rất kích động, chạy lại kéo tôi.

“Em ra ngoài ngồi đi, món cuối cùng sắp xong rồi.”

Tôi ngạc nhiên, bị kéo ra ngoài, ngồi bên bàn ăn đợi mười mấy phút. Quả nhiên Phó Cảnh Thâm bưng món canh sườn cuối cùng lên bàn, nhìn tôi như tranh công: “Đây toàn là món em thích, ngồi xuống ăn đi.”

Tôi không chịu động đũa: “Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Không phải anh bảo họ đều đến à?”

“Tiệc sinh nhật năm nay tôi không muốn ồn ào như thế nữa. Tôi chỉ muốn lặng lẽ ở bên người tôi thích, ăn chút điểm tâm, ăn bánh kem, rồi xem một bộ phim thú vị.” Phó Cảnh Thâm đẩy thức ăn về phía tôi, ánh mắt phức tạp.

“Từ lúc đi chợ mua nguyên liệu rồi bắt tay vào làm, tôi đều nhờ đầu bếp dạy cách em làm trước đây để làm theo. Nhưng hì hục cả nửa ngày tôi mới nhận ra làm một bàn ăn lớn thế này khó đến mức nào. Trước kia ngày nào em cũng lặp lại những việc thế này, ở nhà đợi tôi…”

Anh khẽ thở dài, trong mắt đầy vẻ xót xa: “Tôi khó mà tưởng tượng được lúc em vừa buồn ngủ vừa mệt, thấy tôi lạnh nhạt với em thì cảm giác sẽ ra sao.”

Nhưng dù cảm giác thế nào, anh vĩnh viễn không bao giờ đáp lại. Anh không phải là tôi, không biết cái mùi vị chờ đợi từ hừng đông đến đêm tối nó ra sao. Càng nghĩ anh càng áy náy, đưa đũa cho tôi.

“Nếm thử tay nghề của tôi đi.” Động tác đưa đũa của anh vô cùng dè dặt.

Tôi nhìn anh một cái thật sâu, nếm thử mọi món ăn trên bàn. Không mặn thì nhạt, chẳng có món nào vừa miệng. Anh đích thị là người mới tập tành vào bếp, học theo bài bản mà làm được đến mức này đã là tốt lắm rồi.

Tôi cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, mặn chát đến mức phải uống nước súc miệng.

Phó Cảnh Thâm mong mỏi nhìn tôi: “Thế nào? Em thấy ngon không?”

Tôi không trả lời thẳng, chỉ hỏi: “Anh chuẩn bị ngần này món ăn, có chỗ nào không thoải mái không?”

“Đau lưng, mệt đến mức eo cũng không thẳng lên nổi.” Anh mỉm cười nhìn tôi, “Tôi không biết trước đây sao ngày nào em cũng kiên trì được như vậy.”

“Toàn bằng sự nhiệt thành thôi.”

Bốn chữ nhẹ bẫng của tôi lại đánh cho anh trở tay không kịp. Tình yêu của tôi quá hèn mọn. Vì bị hiểu lầm, vì những lời gièm pha bên ngoài, tôi càng cẩn trọng như đi trên lớp băng mỏng để lấy lòng anh. Người ta bảo tôi không biết làm gì, tôi liền đi học nấu ăn, mỗi ngày ngâm mình trong bếp. Đại tiểu thư mười ngón tay không dính nước mùa xuân biến thành một bà nội trợ chính hiệu. Tôi chưa từng oán thán nửa lời, chờ đợi ngày qua ngày mà vẫn không bào mòn chút tình cảm nào với anh.

Nếu không có sự xuất hiện của Lưu Khả Y khiến tôi tỉnh ngộ, tôi không biết mình còn phải chịu đựng sự dằn vặt ấy bao lâu nữa. Làm thiếu phu nhân nhà họ Phó, nhưng Phó Cảnh Thâm và người nhà anh chưa từng