Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Bạch nguyệt quang là bảo mẫu hạng vàng

Để công lược nam chính, tôi đã làm bảo mẫu cho anh ta.

Là kiểu bảo mẫu thực thụ, lĩnh lương hàng tháng hẳn hoi.

Hệ thống nói nó hiểu, phải “thâm nhập vào đời sống” của nam chính để tạo cảm tình.

Ba năm sau, khi nó nhìn lại lịch sử trò chuyện của tôi, hệ thống sụp đổ:

“Nam chính bị nữ chính giành mất thì thôi, nhưng tại sao mẹ nam chính cũng tranh với cô vậy?! Bà ta không phải phản diện độc ác à? Điên rồi, điên hết rồi, cốt truyện này phát điên rồi!”

 

1

Tôi xuyên thành vai nữ phụ “bạch nguyệt quang” trong tiểu thuyết.

Trong truyện, tôi là mối tình đầu của tổng tài nam chính. Sau một đoạn tình yêu kinh thiên động địa, mẹ anh ta dùng một tờ chi phiếu mười triệu ném vào mặt tôi, bắt tôi rời khỏi con trai bà.

Còn tôi, xuất thân bất hạnh, bị bà ta nắm thóp, buộc phải xuất ngoại, trở thành “vầng trăng sáng” mà nam chính mãi không quên.

Khi tôi trở lại, anh ta đã yêu nữ chính, người bị xem là “thế thân” của tôi.

Ba người chúng tôi rơi vào mối tình tay ba rối rắm, đứt chẳng nổi, gỡ chẳng xong.

Cuối cùng, nam chính nhận ra lòng mình, hận tôi vì làm tổn thương nữ chính, rồi kiếm cớ tống tôi vào tù.

Sau khi hệ thống giới thiệu xong kịch bản, tôi hỏi:

“Vậy nhiệm vụ cụ thể của tôi là gì?”

Hệ thống đáp: “Công lược nam chính, rời khỏi nam chính, và phá hủy tình cảm giữa nam và nữ chính.”

Tình Yêu Mùa Hạ

Tôi gật đầu. Ờ thì, công lược thôi chứ gì.

Tôi lập tức xin vào làm bảo mẫu nhà nam chính.

Nhờ loạt chứng chỉ hệ thống làm giả nhưng tồn tại thật trong thế giới này, tôi dễ dàng vượt qua đám ứng viên khác.

Hệ thống phấn khích:

“Cô giỏi ghê! Biết phải ở gần nam chính để xây cảm tình! Tốt, tôi yên tâm rồi.”

Buổi thử việc đầu tiên, khi gặp Hứa Ngạo, tôi phải thừa nhận, ngoại hình anh ta đúng là lạnh lùng, điển trai như mô tả trong truyện.

Nhưng, chỉ có ngoại hình thôi.

Câu đầu tiên anh ta nói khi thấy tôi là:

“Lại thêm một người theo đuổi tôi à? Chán thật, mấy cô này phiền quá.”

Ờ, hiểu lầm vì tôi trẻ và xinh. Tôi thông cảm, dù hơi muốn tát mấy phát.

Trong đầu anh ta, “bảo mẫu” chỉ có thể là phụ nữ trung niên.

Anh hỏi: “Này, cô biết làm gì?”

Tôi đáp: “Công việc nhà mà anh cần, tôi đều có thể làm.”

Anh ta bắt chéo chân, liếc tôi khinh khỉnh:

“Để tiếp cận tôi mà bịa chuyện hả? Thật tội cho cô.”

Nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi? Không thể nhịn.

Tôi ép nụ cười: “Anh Hứa, cho tôi hai tiếng, tôi sẽ chứng minh cho anh xem.”

Anh liếc tôi lần đầu có chút chú ý:

“Được, để xem cô có bản lĩnh gì.”

Hai tiếng sau, một bàn ăn thịnh soạn đã bày ra, bốn món, một nồi cháo, hương thơm nức mũi.

Bếp núc được dọn sạch bóng.

Anh ta nhìn quanh, không bắt lỗi được gì.

Nếm thử một miếng, không nói lời nào, nhưng sau đó liên tục gắp thêm mấy đũa.

Cuối cùng, anh hỏi: “Cô tên gì?”

Tôi: “Lục Tình.”

“Được, cô trúng tuyển.”

Cái vẻ mặt anh ta như đang nghĩ: “Cô gái, cô vất vả rồi, bỏ công thế này chỉ để tiếp cận tôi à.”

Tôi cười gượng, giơ ba ngón tay: “Ba mươi triệu.”

Anh ngạc nhiên: “Cái gì?”

“Tôi nói lương tháng của tôi, ba mươi triệu.”

Anh vung tay: “Không vấn đề.”

Cái ánh nhìn đó rõ ràng đang nói: “Thôi được, cho cô cơ hội đến gần tôi.”

Hệ thống reo lên:

“Wow, chủ nhân giỏi quá! Nhanh thế đã ở cạnh nam chính rồi!”

Tôi cũng hài lòng. Dù tự luyến, nhưng trả lương sòng phẳng, tôi thích.

Làm công ăn lương, tôi chỉ quan tâm chỗ này.

Tối đó, nam chính gửi tôi một danh sách đồ ăn kiêng qua WeChat, kèm lời:

[Này, chắc đây là thứ cô muốn biết.]

Tự luyến đến mức sặc mùi luôn.

Tôi bỗng hối hận vì chưa đòi lương cao hơn. Làm việc kiểu này còn bị “chấn thương nghề nghiệp” cơ mà.

Nam chính có yêu tôi hay không, tôi chưa biết.

Nhưng chắc chắn, anh ta sẽ không sống nổi nếu thiếu tôi.

 

 

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

2

Ngoài đời thật, tôi là bảo mẫu hạng vàng, nấu ăn, dọn dẹp, chăm trẻ, thứ gì cũng giỏi.

Theo thói quen, tôi sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc trong nhà Hứa Ngạo.

Ban đầu anh ta khó chịu vì tìm gì cũng không thấy, nhưng lại không thể phàn nàn, vì mọi thứ quá sạch, quá gọn gàng, đúng chuẩn một người mắc chứng ám ảnh ngăn nắp như anh.

Lâu dần, anh ta hình thành phản xạ: mỗi khi không tìm thấy thứ gì, liền hỏi tôi:

“Cô thấy cuốn sách của tôi đâu chưa?”

Nếu không kèm theo cái vẻ ‘Phụ nữ, cô đã thu hút sự chú ý của tôi’, tôi còn vui vẻ trả lời hơn.

Thi thoảng anh ta gọi tôi, nhờ mang sách hay đồ đến trường cho anh.

Phải, nam chính nhà ta vẫn còn là sinh viên đại học.

Ban đầu tôi không để ý. Nhưng chuyện xảy ra nhiều lần, trường bắt đầu có tin đồn:

“Nam thần Hứa Ngạo có vợ bé nuôi sẵn ở nhà”,

“Có cô gái bám theo Hứa Ngạo, làm đến tận nhà.”

Rồi một ai đó chụp tôi lúc đưa đồ cho anh, đăng lên mạng với caption:

[Thiếu gia nhà giàu và cô nàng phục vụ của anh ấy.]

Khi tôi biết, bài đã lên hot search.

Ảnh chụp rõ: anh mặc vest đặt may, dáng thẳng tắp, phong độ ngút trời.

Bên dưới, người ta bàn tán sôi nổi, ca ngợi khí chất anh ta, kèm ánh nhìn khinh khỉnh dành cho tôi.

Còn tôi, mặc đồ đơn giản, mỉm cười lịch sự, bị cho là “nịnh nọt”.

Một nửa bình luận c.h.ử.i tôi “đu bám”, “mặt dày”, nửa kia phản bác: “Ganh tị thì nói đại đi.”

Đọc xong, tôi sôi m.á.u.

Đây là nỗi nhục lớn nhất trong sự nghiệp làm bảo mẫu của tôi.

Tôi lao động chân chính, vậy mà bị đồn đoán, bôi nhọ.

“Tầm thường”, “đào mỏ”, “ăn bám”, từng chữ như tát thẳng vào mặt.

Tôi không tin Hứa Ngạo không biết chuyện.

Tôi chặn anh ở biệt thự nhà họ Hứa:

“Anh xem bài viết kia chưa?”

Anh nghĩ một lát, tỉnh bơ:

“Cô nói vụ đưa đồ à? Ảnh chụp cũng đẹp đấy.”

Tôi nửa cười nửa không:

“Còn những lời lăng mạ kia, anh không định nói gì sao?”

Anh nhìn tôi đầy khó hiểu:

“Nói gì? Chẳng phải cô tiếp cận tôi là vì thích tôi à?”

Giọng điệu ngạo mạn đến nghẹt thở.

Anh không xử lý vì anh cũng nghĩ như vậy.

Tôi bước lên, kéo mạnh cà-vạt anh, ép anh nhìn thẳng tôi:

“Hứa Ngạo, tôi là nhân viên ký hợp đồng làm việc cho anh, không phải kẻ đeo bám.

Trong thời gian làm việc, danh dự tôi bị bôi nhọ, nếu anh không bảo vệ, tôi sẽ kiện anh vì không đảm bảo quyền lợi lao động.

Tự anh lên tiếng làm rõ, hoặc để tôi kiện, chọn đi.”

Ánh mắt tôi thẳng và lạnh. Anh tránh né.

Tôi nói tiếp:

“Còn nữa, theo đuổi ai bằng năng lực của mình không hề đáng xấu hổ.

Còn anh, nếu thấy mấy lời đó đúng, chứng tỏ anh nông cạn và không tôn trọng người khác.

Tại sao người ta theo đuổi anh là ‘mặt dày’?

Anh có gì hơn tôi, người lao động tự nuôi sống mình?

Nếu xuất thân tốt mà chẳng có tư cách, thì anh còn kém tôi đấy.”

Nói xong, tôi buông cà-vạt.

Anh suýt mất thăng bằng, va vào tường.

Tôi lạnh nhạt:

“Tôi nghỉ việc. Hứa Ngạo.”

Mắt anh đỏ lên, giọng run vì giận:

“Cô… cô… cô…”

Không chờ anh nói xong, tôi thu dọn đồ, bước ra khỏi biệt thự.

Hệ thống gào trong đầu tôi:

“Cô không được cãi nhau với nam chính! Cô còn phải công lược anh ta mà!”

Tôi hỏi ngược:

“Công lược là phải cúi đầu, chà đạp lòng tự trọng sao?

Nếu anh ta chỉ thích một con rối ngoan ngoãn, vậy đó đâu phải tình cảm, chỉ là điều khiển thôi.”

Hệ thống im lặng. Không phản bác được.