Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

Bỏ việc rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Tôi đăng hồ sơ mới lên nền tảng giúp việc.

Nhờ kỹ năng chuyên nghiệp, chỉ một tuần tôi đã có khách hàng cố định.

Công việc mới khiến tôi cảm giác như mình lại đang sống thật.

Trừ việc hệ thống cứ lâu lâu thúc:

“Mau đi tìm nam chính! Mau làm lành đi!”

Không ngờ, khi nhận đơn lẻ, tôi lại gặp nữ chính trước cả kịch bản.

Lúc đó, Bạch Giao vẫn là tiểu thư nhà giàu, chưa sa sút gia đình, chưa bị ép “được bao nuôi” bởi nam chính.

Tôi quan sát kỹ, cô đẹp thật: da trắng, dáng thon, đôi mắt sáng, khí chất dịu mà ngạo.

Giữa lông mày còn có vài phần giống tôi. Không lạ khi nam chính từng xem cô là “bản sao” của tôi.

Nhưng tôi thấy thương cô ấy.

Trong truyện, khi gia đình phá sản, cô bị ép bước vào mối tình đau khổ với Hứa Ngạo, yêu mà bị hành, vừa tổn thương thân xác lẫn tinh thần.

Mà trong đó, nữ phụ nguyên bản cũng góp phần đẩy cô vào hố.

Bạch Giao nhìn tôi ngạc nhiên, không ngờ bảo mẫu lại trẻ như thế:

“Cô còn nhỏ vậy mà làm bảo mẫu à? Có chuyện gì khó khăn sao?”

Giọng cô hơi lạnh, nhưng không có ác ý.

Tôi chỉ cười:

“Cô Bạch, tôi là người được thuê, để tôi bắt đầu dọn dẹp nhé.”

Cô thấy tôi không muốn giải thích, cũng không hỏi thêm.

Khi tôi làm xong, căn nhà sáng bừng, gọn gàng đến mức cô phải sững lại vài giây.

Cô chỉ nói khẽ:

“Thêm WeChat đi, cô làm cũng được đấy, có khi sau này tôi lại gọi.”

Đúng là kiểu tiểu thư kiêu kỳ, nhưng không đáng ghét.

Khi tôi ra về, trong túi áo bỗng có thêm một xấp tiền.

Tôi khựng lại, là cô ấy lén nhét vào.

Tim tôi nặng trĩu.

Trước giờ tôi hay cười nhạo mấy nữ chính kiểu “thánh mẫu”, nhưng khi gặp ngoài đời, tôi mới hiểu, lòng tốt vô điều kiện là hiếm quý.

Một người có thể đồng cảm với nỗi khổ của người xa lạ, điều đó khiến cô ấy đáng mến hơn cả nam chính tự cao kia.

Tôi không thể để cô bị kịch bản nghiền nát.

Hệ thống lúc này đang “bận”, không để ý tôi.

Tốt, vậy tôi được tự do hành động.

Tôi nắm c.h.ặ.t xấp tiền, quay lại nhà họ Bạch, gõ cửa.

Bạch Giao tự ra mở.

Cô nhìn thấy tôi, ngạc nhiên:

“Cô quên gì à?”

Tôi đặt tiền vào tay cô:

“Là thứ tôi không nên mang đi.”

Cô ấy luống cuống, như cầm than nóng, tiền rơi xuống đất.

Rồi nói lắp:

“Tôi… tôi không biết cái này là gì, cô đưa nhầm người rồi.”

Tôi cúi xuống nhặt lại, đưa cô lần nữa, mỉm cười:

“Thật ra là thế này, cô Bạch, tôi có một dự án muốn bàn với cô, cô có muốn nghe không?”

4

Tối về đến nhà, màn hình điện thoại tôi bật sáng lên một tin nhắn WeChat:

[Lục Tình, tôi đã đăng bài làm rõ trên diễn đàn trường, người tung tin cũng đã viết thư xin lỗi.]

Thật ra, dù Hứa Ngạo không ra mặt xử lý chuyện này, tôi cũng đã chuẩn bị hồ sơ để tìm luật sư rồi.

Tôi mở diễn đàn trường của anh ta, quả nhiên Hứa Ngạo dùng tài khoản cá nhân đăng tuyên bố chính thức, kèm theo thư xin lỗi của kẻ tung tin.

Dư luận đảo chiều, phần lớn đều lên án hành vi bịa đặt ác ý kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Vậy là ổn rồi, mong tất cả mọi người đều hiểu chuyện cũng là điều không thực tế.

Tâm trạng tôi khá tốt, liền trả lời lại: [Được, tôi thấy rồi.]

Ngay sau đó, Hứa Ngạo gửi tin nhắn khác:

[Có thể quay lại làm việc tiếp không?]

Dường như sợ tôi từ chối, anh lại nhắn thêm một câu mang chút ngại ngùng:

[Người giúp việc mới chẳng biết dọn dẹp gì cả.]

Tôi cũng chỉ là một người làm công ăn lương, nhiệm vụ hệ thống vẫn chưa hoàn thành, chẳng phải sao?

Thế nên tôi thuận miệng đáp: [Được, mai tôi quay lại.]

Hứa Ngạo không gửi thêm tin nào nữa.

Đúng lúc đó, hệ thống vang lên:

[Chủ nhân đúng là cao tay! Chiêu “lạt mềm buộc c.h.ặ.t” này quá hay!]

Tôi không phản bác.

Khi quay lại biệt thự nhà họ Hứa, thái độ của Hứa Ngạo đã mềm mỏng hơn nhiều:

“Lục Tình, trước đây là lỗi của tôi, cô cứ yên tâm làm việc ở đây, tuyệt đối sẽ không ai dám nói gì nữa.”

Vừa nói, anh còn tiện tay gửi cho tôi một bao lì xì trên WeChat, tôi tất nhiên vui vẻ nhận.

Tôi đảo mắt một vòng quanh biệt thự, mọi thứ trước kia tôi sắp xếp gọn gàng giờ đã rối tung.

Trên bàn ăn vẫn còn nguyên đồ ăn thừa từ bữa trước, trông như chẳng ai động đũa.

Rõ ràng khẩu vị của anh ta đã bị tôi “nâng cấp” lên rồi, người giúp việc khác không đủ trình làm anh vừa lòng.

Tôi bình thản nói:

“Được, tôi có thể làm tiếp.”

Sắc mặt anh dịu đi rõ rệt:

Tình Yêu Mùa Hạ

“Tốt quá, tôi vẫn chưa ăn sáng, cô làm luôn bữa trưa đi.”

Tôi giả vờ ngạc nhiên:

“Anh Hứa, anh nhịn đói đến giờ sao?”

Anh cười gượng:

“Ừ, vẫn là đồ cô nấu ngon hơn.”

Nếu tôi không nhìn nhầm, nét mặt anh lúc đó hệt như đang nghĩ: “Cô gái, lại để cô thắng rồi.”

Tiếc là, anh vẫn chưa hiểu ý thật của tôi, vẫn chỉ là một chàng trai tự luyến bình thường mà thôi.

Tôi nấu lại bữa mới, dọn lên bàn.

Không biết có phải ảo giác không, mà ánh mắt Hứa Ngạo nhìn mấy món ăn kia cứ sáng rực, động tác ăn cũng nhanh hơn hẳn mọi khi.

Kết thúc công việc trong ngày, tôi lập tức rời khỏi biệt thự, đến chỗ làm tiếp theo.

Lần nghỉ việc đó khiến tôi nhận ra: không thể chỉ dựa vào một chỗ làm ở nhà nam chính được.

Theo cốt truyện, tôi sớm muộn gì cũng phải rời đi.

Hơn nữa, để thay đổi số phận của nữ chính, thứ tôi cần nhất chính là, tiền.

Chỉ cần có đủ tiền, Bạch Giao sẽ không phải rơi vào tay nam chính, biến thành “chim hoàng yến” bị nuôi trong l.ồ.ng vàng.

Hiện tại, Bạch Giao vẫn còn là sinh viên, chưa có kinh nghiệm xã hội, nhưng may là cô ấy vẫn còn dư dả tiền tiêu vặt.

Mà thứ quý giá nhất tôi có chính là kỹ năng làm việc nhà, vậy thì phải tận dụng triệt để cả hai thứ đó.

Tôi quyết định mở công ty dịch vụ giúp việc của riêng mình, đây là con đường thoát thân cho cả hai chúng tôi.

Hệ thống phát hiện tôi thuê văn phòng, tôi nói đó chỉ là để “thực hiện ước mơ mở công ty trong thế giới thực”.

Chừng nào không làm ảnh hưởng tới cốt truyện, nó cũng chẳng truy cứu thêm.

Để không bị hệ thống phát hiện việc tôi liên lạc với nữ chính, tôi chỉ để lại giấy nhắn cho cô ấy.

Bạch Giao không hiểu vì sao tôi phải thận trọng đến thế, nhưng vẫn phối hợp theo cách của tôi.

Tôi không ngờ, người đầu tiên phát hiện kế hoạch này không phải hệ thống, mà là Hứa Ngạo.

Và càng bất ngờ hơn, anh ta tức điên lên.