1
Năm năm sau mới về nước, tôi từng hình dung ra rất nhiều viễn cảnh.
Có lẽ sẽ gặp lại đám bạn cũ trong giới, chịu sự giễu cợt nhạt nhẽo của họ.
Hoặc cũng có thể sẽ gặp lại anh.
Nghĩ đến Thương Dự, tôi thoáng thẫn thờ.
Nghe nói anh hiện giờ đã là người nắm quyền tập đoàn X, thủ đoạn sắt đá, quyết liệt tàn nhẫn, có thù tất báo.
Chỉ trong năm năm ngắn ngủi đã leo lên vị trí này, chẳng biết phải tốn bao nhiêu tâm tư và thủ đoạn.
Nghĩ tới đó, tôi không khỏi rùng mình.
Tốt nhất đừng gặp lại anh.
Năm ấy tôi bỏ rơi anh tàn nhẫn như vậy, mặc cho anh khẩn nài thế nào cũng chẳng ngoái đầu, nếu gặp phải, không biết anh sẽ trả thù tôi ra sao.
Nhưng tôi chẳng thể ngờ, người đầu tiên mình gặp lại là Diệp Lâm Lang.
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Đại tiểu thư thật sự của Diệp gia, còn tôi, chỉ là một kẻ mạo danh.
"Diệp Tinh Lan, trông cô thay đổi nhiều quá."
Diệp Lâm Lang đặt tách cà phê xuống, tựa vào ghế, thần sắc hơi thẫn thờ, giọng điệu lại ôn hòa đến lạ, không còn chút hung hăng của năm năm trước.
Thay đổi nhiều sao?
Tôi hơi kinh ngạc, ngay cả bản thân cũng không nhớ nổi dáng vẻ mình trước kia.
Thấy tôi im lặng, Diệp Lâm Lang nói tiếp: "Trước kia cô luôn kiêu ngạo, tự tin, rực rỡ như phát sáng, ai cũng yêu thích cô, ngay cả cha mẹ cũng thường xuyên..."
"Cô tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?"
Tôi ngắt lời, chỉ đơn giản là không muốn nghe chuyện quá khứ, những điều đó giờ đã quá xa vời.
Diệp Lâm Lang c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới, khó khăn lên tiếng: "Diệp Tinh Lan, coi như tôi cầu xin cô, cô bảo Thương Dự dừng tay đi, đừng nhắm vào Diệp gia nữa."
"Cô đang nói gì thế?" Tôi khó hiểu.
Thương Dự đang nhắm vào Diệp gia?
Nhưng dù anh có làm vậy, thì liên quan gì đến tôi?
2
Gương mặt Diệp Lâm Lang tức thì biến sắc vì kinh ngạc: "Cô không biết sao? Thương Dự muốn lật đổ Diệp gia là vì cô."
"Cầu xin cô bảo anh ta buông tha cho chúng tôi đi."
🌟 Truyện được dịch bởi Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 🌟
👉 Follow ngay fanpage FB: Mèo trắng ăn cơm trắng - 白猫次白饭 (ID: meotrangzhihu) ❤️
💬 Để không bỏ lỡ bất kỳ chương mới nào và ủng hộ team dịch
💖 Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ 💖
Sao có thể vì tôi được?
Giờ này chắc anh hận tôi còn chẳng kịp.
Tôi bất lực nở nụ cười nhạt với cô ta: "Có lẽ cô hiểu lầm rồi, tôi và Thương Dự chẳng còn quan hệ gì, anh ta làm gì cũng không liên quan đến tôi."
"Sao có thể, chẳng phải hai người từng rất thân thiết sao? Nếu không vì cô, tôi thực sự không nghĩ ra lý do gì khiến anh ta nhắm vào Diệp gia như vậy."
"Chắc chắn anh ta đang trả thù chuyện năm đó tôi đuổi cô đi!" Giọng Diệp Lâm Lang dần trở nên gắt gỏng.
"Cô thực sự hiểu lầm rồi, tôi và anh ta đã năm năm không liên lạc, hơn nữa..." Nghĩ đến mối quan hệ cũ, tôi khựng lại giây lát: "Tôi và Thương Dự chỉ là quan hệ thuê mướn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Không đời nào." Diệp Lâm Lang lẩm bẩm vẻ không tin nổi, nhưng ngay sau đó cô ta như vớ được cọc, siết c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi: "Dẫu có là vậy, cô có thể nể tình Diệp gia từng nuôi dưỡng cô mà đi cầu xin anh ta không? Biết đâu anh ta sẽ nể tình hai người từng..."
"Diệp Lâm Lang, chuyện này tôi lực bất tòng tâm." Tôi dứt khoát ngắt lời.
Thương Dự sao có thể nể mặt tôi? E rằng lúc này anh chỉ muốn xé xác tôi ra cho hả giận.
Nói xong, tôi đứng dậy định rời đi.
"Diệp Tinh Lan!" Diệp Lâm Lang cuống cuồng đuổi theo.
"Tôi biết cô hận tôi vì chuyện đuổi cô khỏi Diệp gia, tôi xin lỗi cô, tôi biết lỗi rồi, khi đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin cô giúp chúng tôi với."
"Thương Dự bắt đầu nhắm vào Diệp gia từ một năm trước rồi, nếu dự án lần này lại bị anh ta nẫng tay trên, Diệp gia thực sự sẽ tiêu đời!"
Tôi thở dài: "Diệp Lâm Lang, tôi không hận cô, thật đấy."
Sao tôi có thể hận cô? Kẻ chiếm chỗ bấy lâu là tôi, tôi chỉ hận chính mình.
Dứt lời, tôi rời khỏi quán cà phê.
Dạo gần đây tôi liên tục rải hồ sơ, hai ngày sau, tôi nhận được một lời mời phỏng vấn.
Lúc nộp đơn, tôi đã cố ý né tránh những công ty liên quan đến tập đoàn X, để không có bất kỳ cơ hội nào chạm mặt Thương Dự.
Chỉ cần tôi không chủ động tìm anh, anh cũng chẳng tìm tôi, thành phố rộng lớn thế này, gặp được nhau mới là chuyện khó.
3
Ngày phỏng vấn, lễ tân dẫn tôi vào một phòng họp trống.
"Diệp tiểu thư, vì cô đến hơi sớm, vả lại hôm nay chỉ có mình cô tham gia phỏng vấn nên phiền cô đợi một lát, nhân sự sẽ đến ngay." Cô gái lễ tân đưa cho tôi một tách trà nóng.
"Vâng, cảm ơn cô."
Tôi ngồi đợi chưa đầy năm phút thì nghe thấy tiếng bước chân truyền lại từ bên ngoài.
Nghe như có vài người đi cùng nhau.
Lạ thật, tôi chỉ ứng tuyển vị trí trợ lý bình thường, cần nhiều người phỏng vấn cùng lúc vậy sao?
Tôi vội quay đầu nhìn lại.
Chỉ một ánh mắt mà hơi thở gần như đình trệ.
Là Thương Dự!
Sao anh lại ở đây?
Công ty này rõ ràng không có chút liên hệ nào với anh mà.
Ngay cả nếu có liên quan, liệu có cần đích thân anh đi phỏng vấn không?
Chẳng lẽ, anh muốn trực tiếp sỉ nhục tôi?
Thương Dự diện bộ vest chỉnh tề, gương mặt không chút biểu cảm đi lướt qua tôi, ngồi xuống phía đối diện.
Ánh mắt anh không dừng lại trên người tôi lấy một giây, theo sau anh là một nam một nữ, lần lượt ngồi xuống hai bên.
Nhìn gương mặt anh, tôi thoáng thẫn thờ.
Năm năm không gặp, anh dường như không thay đổi gì nhiều.
Đường nét sâu sắc hơn, khí chất thêm phần lạnh lẽo, vóc dáng vẫn hoàn hảo như năm đó.
Nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên hiện lên những hình ảnh điên cuồng trước kia.
Trái tim không tự chủ được mà đập loạn xạ.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, chắc chắn là do tôi quá căng thẳng, quá sợ anh mà thôi.
Đúng, chắc chắn là vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải điềm tĩnh.
Mặc kệ đi, đã đến đây rồi thì cứ phỏng vấn trước đã.
Cả ba người đều cúi đầu lật giở tài liệu trong tay.
Phòng họp im lặng đến mức chỉ còn tiếng giấy sột soạt.
Thấp thoáng nghe được tiếng thở nặng nề và nhịp tim dồn dập.
Tim tôi đập ngày càng nhanh.
Thật vô dụng! Sao vừa thấy anh là đầu óc đã nghĩ ngợi lung tung, ảo tưởng không đâu thế này.
