Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Chẳng biết bao lâu sau, người đàn ông ngồi cạnh Thương Dự mới ngẩng đầu nhìn tôi: "Diệp tiểu thư, chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô, rất xuất sắc. Sau đây tôi sẽ đặt vài câu hỏi."

"Vâng." Tôi hít sâu một hơi, gạt bỏ tạp niệm để tập trung vào buổi phỏng vấn.

"Cô tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, hoàn toàn có thể ở lại đó làm việc, tại sao lại muốn về nước phát triển?"

Hỏi vậy hẳn không phải để nghe tôi nói về viễn cảnh thịnh vượng gì đó ở quê nhà.

Là đang biến tướng hỏi về vấn đề cá nhân sao?

Thực ra lý do muốn về nước, ngay cả tôi cũng chẳng rõ.

Có lẽ vì sống một mình nơi xứ người quá cô độc.

Đúng, chắc chắn là vậy.

Tôi suy nghĩ một lát, đưa ra lý do thực tế nhất.

"Chắc là vì tôi không nuốt nổi mấy món 'đồ ăn da trắng' nữa rồi. So với nước ngoài, trong nước hợp với tôi hơn, ở đây..." Tôi khựng lại, rồi nói tiếp: "Có người mà tôi để tâm."

Lúc nói câu này, tôi hướng mắt về phía Thương Dự.

Anh vẫn cúi đầu, chẳng thèm nhìn tôi lấy một giây, ánh mắt không rõ đặt ở nơi nào.

Gương mặt Thương Dự không để lộ cảm xúc, nhưng đôi môi anh mím c.h.ặ.t, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, nhịp thở cũng nặng nề như thể đang nỗ lực kìm nén điều gì đó.

Chẳng lẽ anh giận đến mức không nhịn nổi, sắp sỉ nhục tôi rồi sao?

"Khụ, khụ khụ."

Người đàn ông vừa đặt câu hỏi bỗng ho khan vài tiếng, kéo lại sự chú ý của tôi.

"Xin lỗi Diệp tiểu thư, chúng ta tiếp tục."

...

Phỏng vấn kết thúc, nữ nhân sự tiễn tôi ra khỏi phòng họp, bảo tôi cứ về chờ thông báo kết quả.

Suốt quá trình, Thương Dự không hề ngẩng đầu, càng không nói lời sỉ nhục nào.

Lạ thật, nếu không định làm khó tôi thì anh đến đây làm gì?

Đích thân phỏng vấn một trợ lý quèn sao?

Anh rảnh rỗi thế à?

Đứng ở cửa phòng họp, tôi tò mò ngoái đầu nhìn vào trong, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Thương Dự. Anh gần như ngay lập tức dời mắt đi, thần sắc hoảng loạn như kẻ vừa bị bắt quả tang.

Tôi không nghĩ nhiều, theo nhân sự rời đi.

Sau khi tôi đi khuất, Thương Dự mới như kiệt sức mà trút một hơi dài.

Anh chống khuỷu tay lên bàn, tựa trán vào đôi bàn tay đang đan c.h.ặ.t, giọng nói vẫn còn vẻ sợ hãi: "Giang Tề, lúc nãy tôi suýt nữa thì không nhịn được, suýt chút nữa là tôi..."

"Dự ca, Diệp tiểu thư trông có vẻ sống không tốt lắm."

"Tôi biết, cô ấy gầy đi nhiều quá." Giọng anh khàn đặc khi thốt ra lời ấy.

"Dự ca, có cần tôi đi..."

"Không cần, tôi đích thân đi."

5

Vài ngày sau, nhân sự báo tôi đã trúng tuyển vào vị trí trợ lý cho Tổng giám đốc Giang Tề.

Cân nhắc một hồi, tôi quyết định đi làm.

Thời buổi này tìm việc chẳng dễ dàng, dù hiện tại tôi không thiếu tiền nhưng cũng chẳng muốn ngồi không.

Bất kể mục đích Thương Dự xuất hiện hôm phỏng vấn là gì, ít nhất đến giờ tôi vẫn chưa thấy anh có ác ý.

Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cứ đi bước nào hay bước nấy vậy.

Vào làm hơn một tháng, tôi chưa từng gặp lại Thương Dự.

Vị trí trợ lý này nhàn rỗi đến lạ, Giám đốc Giang hiếm khi xuất hiện ở công ty, cứ hai ba ngày mới thấy mặt một lần, mỗi lần gặp cũng chỉ giao cho tôi vài việc lặt vặt.

Thế là phần lớn thời gian tôi đều ngồi chơi xơi nước, chơi nhiều đến mức lương tâm c.ắ.n rứt vì nhận lương mà chẳng tạo ra giá trị gì, cuối cùng tôi đành chạy đi giúp đỡ các đồng nghiệp khác.

Chẳng biết việc này có bàn tay của Thương Dự hay không.

Nhưng anh đâu có lý do gì để làm vậy?

Quan tâm tôi sao? Với thân phận và lập trường gì chứ?

Lại một ngày ngồi chơi nữa, tôi ăn trưa dưới lầu xong mới quay lại công ty.

Phải nói là vận may của tôi quá tốt, vào làm chưa đầy một tháng mà quanh tòa nhà liên tiếp mở mấy quán đúng khẩu vị tôi thích.

Dạo này ba bữa mỗi ngày đều được các quán này "chăm sóc" chu đáo, tôi sắp béo lên luôn rồi.

Gần giờ tan tầm, Giám đốc Giang nhắn tin bảo anh đang họp ở trụ sở chính, bảo tôi qua đó mang cho anh một tài liệu quan trọng.

Không mảy may nghi ngờ, tôi cầm tài liệu rồi bắt xe đến trụ sở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tới nơi, cửa phòng họp đang đóng kín.

Chẳng lẽ đang họp rồi sao?

Tôi gõ cửa, rồi vặn tay nắm định bước vào.

Cửa vừa mở ra, tôi liền chạm mắt với Thương Dự cũng vừa ngẩng đầu lên.

???

Thương Dự thế mà lại ở đây, còn chỉ có mình anh.

Đồng t.ử anh co rụt, đáy mắt lướt qua vẻ hoảng hốt như thể rất bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt anh đã lấy lại vẻ bình lặng vốn có.

6

Tôi đ.á.n.h liều bước vào, đặt tài liệu lên bàn, cố giữ giọng bình thản nhất có thể: "Thưa Chủ tịch, đây là tài liệu cuộc họp mà Giám đốc Giang cần."

"Ừ." Không nghe ra cảm xúc gì.

Tôi ngồi xuống vị trí xa Thương Dự nhất, khẽ cúi đầu, im lặng tuyệt đối.

Không gian chìm vào tĩnh lặng hồi lâu, tựa hồ có một tiếng thở dài rất khẽ.

Sau đó là giọng nói của Thương Dự.

"Diệp tiểu thư những năm qua sống tốt chứ?" Giọng anh có phần tùy tiện, như thể chỉ hỏi thăm lấy lệ chứ không thực sự quan tâm.

"Rất tốt."

Lại là một khoảng lặng.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hít thở dồn dập, tựa như ai đó đang sắp ngạt thở.

"Rầm" một tiếng.

Tôi quay đầu nhìn sang.

Thương Dự đứng bật dậy quá mạnh khiến chiếc ghế bị va đổ, anh mím c.h.ặ.t môi, đôi vai run rẩy nhẹ, dường như đang nỗ lực kìm nén điều gì đó.

Anh bị làm sao thế?

Chẳng lẽ lại nghĩ đến chuyện bị tôi đá, tức quá định xông lại đ.á.n.h tôi sao?

Tôi nghi hoặc nhìn anh.

"Cuộc họp hôm nay hủy bỏ, cô về đi." Thương Dự nói rất nhanh và gấp gáp, rồi ngay giây tiếp theo, anh gần như tháo chạy khỏi phòng họp.

Tốc độ nhanh đến mức tôi không kịp nhìn rõ biểu cảm của anh.

Vừa vặn đến giờ tan làm.

Ra tới cổng đại sảnh, tôi thấy bên ngoài đang mưa rất lớn.

Tôi thở dài, rút điện thoại định gọi xe.

"Diệp Tinh Lan? Khéo quá, cô cũng đến trụ sở có việc à?" Một đồng nghiệp nam cùng công ty chào hỏi tôi.

"Vâng." Tôi đáp lại một tiếng.

"Cô gọi xe chưa?"

"Vẫn chưa." Tôi cười gượng gạo.

"Vậy để tôi đưa cô về, cũng tiện đường, trời mưa thế này khó gọi xe lắm."

"Không cần đâu, tôi tự..."

Chưa kịp dứt lời, vai tôi đã bị ai đó nắm c.h.ặ.t lấy một cách cứng nhắc, rồi gần như bị nửa ôm nửa kéo đến cạnh một chiếc xe hơi màu đen.

Cửa xe mở sẵn, tôi bị nhét thẳng vào trong.

Mọi việc diễn ra chớp nhoáng khiến tôi không kịp phản ứng.

Tôi xoa xoa bả vai bị bóp hơi đau, ngơ ngác nhìn Thương Dự.

Tên này đột nhiên lên cơn điên gì vậy?

Hai tay Thương Dự nắm c.h.ặ.t vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi gồ lên như muốn bóp nát nó, gương mặt lộ rõ sự nhẫn nhịn đã đến cực hạn, sắp bùng nổ đến nơi.

!!!

Anh ta cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn đ.á.n.h tôi rồi sao?

Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp vì sợ.

"Ting."

Điện thoại của Thương Dự đặt ở ngăn trung tâm bỗng có thông báo, làm sáng màn hình.

Vô tình liếc qua một cái.

!!!

???

Tôi vừa kinh hãi vừa nghi hoặc.