Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
16
"Diệp Tinh Lan! Sao em lại ở trên giường tôi?"
Tôi bị đ.á.n.h thức bởi tiếng kêu đầy kinh hãi của Thương Dự.
"Chuyện này ấy à," tôi dụi dụi mắt, "ai bảo tối qua anh cứ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi không chịu buông làm gì, tôi đành nằm tạm trên giường anh một đêm thôi."
"Lại còn lảm nhảm cái gì mà: Diệp Tinh Lan, em đừng đi, anh thích em lắm, có thể ở bên anh không..." Tôi thuật lại một cách đầy sinh động.
"Em... em nói điêu, tôi đời nào lại nói thế." Thương Dự phủ nhận, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn tôi, nhưng vành tai đã đỏ bừng.
Anh đúng là không nói những lời đó, chỉ là nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi không buông mà thôi.
Nhưng mà...
"Nhưng anh rõ ràng đã nói vậy mà, không tin có thể đi hỏi Giang Tề." Tôi mỉm cười sát lại gần nhìn anh: "Thương Dự, anh nói xem anh là rượu vào lời ra, hay là rượu vào nói nhăng nói cuội?"
"Tất nhiên là... tất nhiên là rượu vào lời ra rồi." Ánh mắt Thương Dự né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
"Vậy đây có tính là anh đang tỏ tình với tôi không?"
Thương Dự không trả lời, anh nắm c.h.ặ.t góc chăn, đôi môi mím lại.
Xem ra phải thêm chút lửa mới được.
"Không trả lời nghĩa là không tính sao?" Tôi đứng dậy khỏi giường, "tiếc thật đấy, cứ tưởng anh đang tỏ tình nên tôi đã định đồng ý rồi cơ."
"Em nói gì? Em đồng ý rồi?" Thương Dự đột ngột kéo tay tôi, lôi tôi ngược trở lại giường.
"Phải, nhưng anh có nói là anh tỏ tình đâu, nên lời đồng ý kia không tính." Tôi thản nhiên nhìn anh.
"Không được! Nhất định phải tính! Ai bảo là không tính chứ?"
"Nhưng tối qua anh nói năng lầm bầm chẳng rõ chữ gì cả, hay là anh nói lại lần nữa đi."
"Nói lại thì nói lại," đột nhiên, anh như nhận ra điều gì, gầm lên đầy bất lực: "Diệp Tinh Lan! Em lại trêu tôi! Nếu tôi nói năng không rõ thì sao em nghe thủng được?"
Tôi bĩu môi: "Không nói thì thôi." Tôi giả vờ muốn đi.
"Đừng đi," Thương Dự ấn tôi xuống giường, cúi đầu đối mặt với tôi: "Diệp Tinh Lan, anh thích em, em có nguyện ý ở bên anh không?"
Tôi hài lòng nhìn anh, đáp lại: "Em nguyện ý, vì em cũng thích anh."
Ánh mắt Thương Dự tức khắc trở nên kinh ngạc, cơ thể anh vì kích động mà run rẩy nhẹ: "Em nói em thích anh, không phải đang lừa anh đấy chứ?"
Tôi nghiêm túc khẳng định: "Dĩ nhiên là không, em đã thích anh từ rất lâu rồi. Em về nước cũng là vì ở đây có anh."
17
Tôi tìm trong phòng thay đồ của Thương Dự một chiếc áo thun cotton để chuẩn bị đi tắm.
Vô tình, tôi phát hiện ra một chiếc hộp đen giấu kỹ dưới đáy tủ quần áo.
Tò mò, tôi lén mở ra xem thử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Là một chiếc máy ảnh DSLR.
Chỉ là một chiếc máy ảnh thôi, sao lại giấu sâu thế này?
Tôi mở máy lên xem.
Bên trong thế mà lại chứa hàng ngàn tấm ảnh về cuộc sống của tôi ở nước ngoài!
Tôi cầm máy ảnh đi đối chất với Thương Dự, giả vờ giận dỗi: "Anh giải thích đi xem nào."
Gương mặt Thương Dự thoáng hiện vẻ hoảng hốt, rồi anh bắt đầu kiên nhẫn phân bua: "Em đừng giận, nghe anh giải thích đã, đây là những ảnh anh chụp trộm lúc bí mật sang thăm em hai năm trước."
"Khi đó anh cứ ngỡ em không thích mình, nên không dám làm phiền, chỉ muốn đứng từ xa nhìn em là đủ rồi. Anh biết hành vi chụp trộm này rất đáng ghét, em có thể tha thứ cho anh không?" Thương Dự căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Tôi không nhịn được mà bật cười: "Ha ha ha ha, nhìn anh sợ chưa kìa."
"Em không giận đâu, nhưng chụp trộm đúng là hành vi không tốt thật, sau này đừng làm thế nữa."
"Được, anh hứa sẽ không có lần sau! Anh đi xóa ảnh ngay đây!"
"Ấy khoan, xóa làm gì, có mấy tấm chụp trông nghệ lắm đấy."
"Hì hì, anh có học qua một chút về nhiếp ảnh, nghĩ bụng nếu sau này có cơ hội sẽ chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp."
Tôi giơ ngón tay cái ra hiệu tán thưởng cho anh.
"Anh còn rất nhiều câu muốn hỏi em." Thương Dự nhìn tôi đầy mong chờ.
"Hỏi đi, hỏi đi."
...
"Vậy là mấy nhà hàng dưới lầu công ty em là do anh cho người mở sao?"
"Là anh, anh thấy em gầy đi nhiều quá, muốn em được ăn uống t.ử tế hơn."
Bản tình ca đêm tối đang viết dở, Thương Dự đột nhiên dừng lại.
Tôi như rơi vào cõi mộng, ánh mắt mơ màng nhìn anh.
"Anh vừa nhớ ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng! Bây giờ em phải trả lời anh ngay!"
"Nhất định phải là bây giờ sao?"
"Nhất định!"
"Được rồi."
"Đại tiểu thư, năm đó tại sao em lại chọn anh làm vệ sĩ?" Thương Dự đột ngột thúc mạnh một cái: "Phải trả lời thật lòng!"
Tôi bị va chạm mạnh đến mức hừ nhẹ một tiếng, nghiến răng đáp: "Vì em thấy anh có thiên phú khác người, em muốn chơi đùa anh trong lòng bàn tay!"
…
Thương Dự có những lời đường mật dẫu thế nào cũng không dám mặt đối mặt nói với Diệp Tinh Lan, vậy nên anh chỉ có thể âm thầm viết một mảnh giấy nhỏ để gửi tới cô.
"Diệp Tinh Lan, nếu những vì tinh tú đã định sẵn phải rơi rụng, vậy xin hãy gieo mình vào lòng anh. Anh nguyện làm một hòn đảo cô độc, đời đời kiếp kiếp nâng đỡ mỗi bước chân em. —— Thương Dự."
