Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
13
Thương Dự sải bước đến bên cạnh tôi, vẻ mặt khó chịu: "Lại là Diệp Lâm Lang, cô ta còn dám đến phiền em."
"Không phải, lúc nãy cô ấy giải vây giúp tôi, còn gọi tôi là chị nữa." Nghĩ đến đây, tôi không nén được niềm vui.
"Có kẻ dám làm khó em? Ai mà to gan vậy?"
"Giang Tề, cậu đi..."
Tôi kịp thời ngăn Thương Dự lại, mỉm cười nói: "Tôi không sao, không cần phiền phức thế đâu."
"Chỉ gọi một tiếng chị thôi mà em vui đến vậy sao?" Anh bĩu môi.
"Đúng là rất vui, cuối cùng tôi không còn cô độc một mình nữa rồi."
Thương Dự khựng lại, ánh mắt dồn vào mặt tôi, thần tình nghiêm nghị: "Diệp Tinh Lan, em chưa bao giờ một mình cả, tôi luôn ở phía sau em."
???
Anh đang nói gì thế? Anh nghiêm túc sao? Là đang tỏ tình với tôi à?
Như nhận ra mình vừa lỡ lời, Thương Dự lộ vẻ mất tự nhiên, nắm tay tôi tiếp tục đi về phía trước: "Đi thôi, sắp bắt đầu rồi."
Trong buổi tiệc, Thương Dự nhân danh tôi và công ty để quyên góp hai khoản tiền từ thiện không nhỏ.
Diệp Lâm Lang cũng lấy lý do "chúc mừng chị gái về nước" để ủng hộ một số tiền lớn.
Hành động của cả hai như đang ngầm khẳng định với giới thượng lưu rằng, tôi vẫn là đại tiểu thư của Diệp gia.
Tại bữa tiệc, Thương Dự uống chút rượu, trông có vẻ ngà ngà say, đi đứng không vững.
Lúc kết thúc, anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi nhất quyết không buông.
Tôi khó xử nhìn Giang Tề.
Giang Tề đỡ lấy Thương Dự, cười ngại ngùng với tôi: "Diệp tiểu thư, t.ửu lượng của Dự ca không tốt lắm, bình thường tôi đều đỡ rượu giúp, nhưng hôm nay anh ấy bảo tâm trạng tốt, cứ đòi tự uống bằng được, tôi cản không nổi."
Thương Dự t.ửu lượng kém?
Trước đây anh từng uống cùng tôi đến nửa đêm mà vẫn có thể ra ngoài chạy bộ vài vòng cơ mà.
Tôi hơi nghi hoặc.
"Hay là Diệp tiểu thư đi cùng chúng tôi một chuyến đi, đợi đưa Dự ca về nhà ổn thỏa rồi tôi sẽ đưa cô về sau."
Nhìn bàn tay đang bị Thương Dự siết c.h.ặ.t, tôi đành bất lực gật đầu.
14
Khó khăn lắm tôi mới đưa được Thương Dự lên giường nằm.
Chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu lầm bầm kêu đau dạ dày, buồn nôn, lúc lại kêu lạnh.
Giang Tề thành thục lấy mấy viên t.h.u.ố.c cho Thương Dự uống.
Nhìn anh đau đớn cuộn tròn trên giường, mồ hôi lạnh vã ra không ngớt, tôi khẽ thở dài, đi vào bếp định nấu cho anh bát trà gừng táo đỏ.
Mới có năm năm thôi, sao sức khỏe Thương Dự lại xuống dốc thế này?
Hồi còn theo tôi, anh tự nhận mình là "ngàn ly không say", thể chất cũng tốt đến mức đáng kinh ngạc.
Đang thẫn thờ suy nghĩ, tôi không để ý Giang Tề đứng bên cạnh gọi mình.
"Diệp tiểu thư."
"Sao thế?" Tôi sực tỉnh.
Giang Tề nhìn tôi với vẻ mặt đắn đo, như thể có điều gì rất khó nói.
"Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi, không cần ngại ngần đâu." Tôi trực tiếp phá vỡ bầu không khí.
"Diệp tiểu thư, vậy tôi nói thẳng. Thực ra Dự ca vẫn luôn yêu cô suốt những năm qua."
Nhớ lại lời Thương Dự nói trước đó và cả màn hình điện thoại của anh, tôi gật đầu: "Tôi biết."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Không, Diệp tiểu thư, cô không biết đâu, rất nhiều chuyện cô đều không biết."
"Cô có biết tại sao Dự ca lại dốc sức để trở thành người nắm quyền tập đoàn X như ngày hôm nay không?"
Tôi lắc đầu, tôi thực sự không biết nguyên do sâu xa phía sau là gì.
"Người có tính cách như Dự ca, sao có thể thích sự lừa lọc, đấu đá trên thương trường chứ?"
"Anh ấy làm tất cả, đều là vì cô."
"Vì tôi?" Tôi nghi hoặc nhìn Giang Tề.
"Dù Dự ca chưa từng nói với tôi những điều này, nhưng theo anh ấy bao nhiêu năm, tôi có thể nhìn ra được."
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
"Chắc cô cũng biết thân thế của Dự ca chứ?"
Tôi ngẫm nghĩ: "Tôi nhớ anh ấy từng kể mình đến từ vùng quê, vì mẹ qua đời nên mới lên thành phố kiếm sống, sau đó được tôi chọn làm vệ sĩ."
Khi đó anh khoảng 19 tuổi, mới vào đại học.
Theo tôi được hai năm thì tôi bỏ rơi anh, một mình ra nước ngoài học lại đại học.
"Đúng là vậy, nhưng thực tế Dự ca là con cháu Triệu gia thuộc tập đoàn X. Năm xưa Triệu lão gia t.ử coi thường xuất thân của mẹ anh ấy, ép họ phải ly hôn. Sau đó mẹ Dự ca một mình về quê rồi sinh ra anh ấy."
"Vốn dĩ anh ấy hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến nhà họ Triệu, sau khi theo cô thì lại càng không. Nhưng kể từ lúc cô ra nước ngoài, anh ấy đột nhiên quay về Triệu gia, nếm trải đủ mọi đắng cay mới đi được tới ngày hôm nay."
"Lão gia t.ử nhà họ Triệu cực kỳ tinh quái, ban đầu ông ta không định thừa nhận Dự ca, nhưng khi thấy anh ấy dần dần vực dậy và phát triển mạnh mẽ các công ty nhỏ dưới trướng, thấy anh ấy có năng lực nên mới đồng ý cho vào tập đoàn làm việc."
Hóa ra là vậy, quãng đường này anh chắc chắn đã chịu rất nhiều khổ cực.
Nhưng việc anh làm như thế, đâu có liên quan gì đến tôi?
Thấy tôi thắc mắc, Giang Tề nói tiếp: "Thực ra không lâu sau khi cô đi, Dự ca đã biết lý do tại sao cô đột ngột ra nước ngoài rồi."
"Lúc đó anh ấy không có năng lực để giữ cô lại, nên mới liều mạng vươn lên vị trí này, anh ấy muốn trở thành chỗ dựa cho cô."
"Điều này tôi cũng chỉ nhìn ra khi Dự ca bảo tôi nhắm vào Diệp gia. Anh ấy làm vậy hoàn toàn vì không chịu nổi cảnh họ bắt nạt cô, muốn trút giận cho cô thôi. Dạo trước bảo dừng tay là dừng ngay, chắc là vì đã biết tâm ý của cô rồi phải không?"
15
Tôi ngồi yên bên giường Thương Dự, ngắm nhìn gương mặt anh khi ngủ, trong đầu không ngừng vang lên những lời Giang Tề vừa nói.
"Sức khỏe Dự ca suy kiệt là do những năm qua làm việc quá sức, ngoài lúc ngủ ra, anh ấy chỉ biết có công việc ngày đêm."
"Cứ có thời gian rảnh là anh ấy lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thẫn thờ. Người khác có thể không biết, nhưng tôi rõ nhất, anh ấy đang nhớ cô."
"Dự ca thực ra là một người rất mâu thuẫn, nhiều chuyện cứ giấu kín trong lòng chẳng chịu nói với ai, ngay cả tôi cũng là tự mình quan sát mới biết."
"Trước đó biết cô sắp về nước, cô không biết anh ấy đã vui thế nào đâu. Khi biết cô nộp hồ sơ vào một công ty, anh ấy thậm chí còn bắt tôi đi thu mua công ty đó ngay trong đêm, chỉ vì sợ cô phải chịu uất ức."
"Còn chuyện ngày phỏng vấn, là do tôi không nhìn nổi nữa nên mới kéo anh ấy đi. Con người anh ấy cứ thích làm mình làm mẩy, không dám chủ động mở lời với cô, định giả vờ ra vẻ để xem phản ứng của cô, kết quả cô bình thản quá, còn anh ấy thì suýt nữa không nhịn được mà lộ tẩy."
Thực ra hôm đó, tôi cũng đâu có bình thản đến thế.
Nghĩ đến những phản ứng kỳ lạ của anh, tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Đêm nay, tôi đã suy nghĩ rất lâu, và cũng nhìn rõ trái tim mình.
Năm năm trước, vì thân phận thiên kim giả, tôi đã nản lòng thoái chí.
Diệp Lâm Lang lúc đó yêu cầu tôi trả lại mọi thứ thuộc về cô ta.
Vì lòng tự tôn và cả sự ích kỷ, tôi không muốn nói cho Thương Dự biết mình là kẻ giả mạo, cũng không muốn anh ở lại bên cạnh Diệp Lâm Lang, nên tôi đã bỏ rơi anh, bắt anh rời khỏi Diệp gia.
Những chuyện năm xưa đã khiến chúng tôi lỡ mất nhau chừng ấy năm trời.
Nếu hai người vốn dĩ thích nhau nhưng đều trốn tránh, không dám bày tỏ lòng mình để rồi đ.á.n.h mất nhau, thì thật đáng tiếc biết bao.
Tôi nghĩ, khi hai kẻ nhát gan muốn ở bên nhau, nhất định phải có một người học cách dũng cảm trước.
"Thương Dự à Thương Dự, bí mật của anh bị anh em tốt khai sạch sành sanh rồi, thật muốn xem phản ứng của anh khi biết chuyện này."
Tôi khẽ chọc vào má anh, rồi nằm xuống bên cạnh.

