Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi vừa định mở miệng từ chối thì Giang Duật Phong đã đi thẳng tới, cầm lấy chiếc túi tôi để trên bàn.

 

Anh quay người đi thẳng ra bãi đỗ xe, hoàn toàn không cho tôi cơ hội để chối từ.

 

Bầu không khí trong xe im lặng đến kỳ quái, chỉ có tiếng Uất Duyệt thỉnh thoảng nói vài câu.

 

Giang Duật Phong lơ đãng gõ tay lên vô lăng, hờ hững đáp lại cô bé, nhưng tầm mắt vẫn cứ thỉnh thoảng liếc về phía tôi.

 

Uất Duyệt chắc là sợ tôi thấy khó xử nên bắt đầu tìm chủ đề để trò chuyện với tôi.

 

"Chị Tình ơi, thường ngày chị hay tăng ca muộn, đều là chồng chị đưa đón con ạ?"

 

Bất thình lình nghe thấy hai chữ "chồng chị" từ miệng cô bé, tôi nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người ra một lúc.

 

Sau đó tôi lắc đầu, tìm đại một cái cớ: "Anh ấy làm việc ở tỉnh khác, không thường xuyên về nhà."

 

Cô bé tỏ vẻ ra là thế, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn 2 tệ tôi mua mấy hôm trước trên tay.

 

“Đây là nhẫn cưới của chị sao? Sao trông nó có vẻ hơi bạc màu thế này.”

 

“Trông cứ như mấy món đồ rẻ tiền mười mấy tệ bao phí vận chuyển trên mạng ấy.”

 

“Ôi, em không có ý đó đâu, chị đừng hiểu lầm nhé.”

 

Uất Duyệt nhận ra mình lỡ lời, vội quay đầu lại xin lỗi tôi.

 

Nhưng tôi vẫn kịp bắt được vẻ khinh miệt ẩn sâu trong mắt cô ta, cùng một sự ưu việt không biết từ đâu ra.

 

Cũng đúng thôi, so với chiếc túi đựng bỉm sữa vài chục tệ của tôi thì chiếc Hermès của cô ta rõ ràng là ở trên thiên đường rồi.

 

Tôi vừa định lên tiếng thì bị một tiếng cười cắt ngang.

 

Giang Duật Phong đưa tay xoa đầu cô ta, cười đầy sủng ái.

 

“Được rồi, em có nói sai gì đâu, không cần phải xin lỗi.”

 

Nói xong, anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, giống như đang tán gẫu, nhưng cũng giống như cố ý nói cho tôi nghe.

 

“Người nghèo thường hay sĩ diện, em nói năng thẳng thừng như vậy, ngày mai đi làm không sợ bị người ta gây khó dễ sao?”

 

Câu nói nhắm vào Uất Duyệt, nhưng thực chất là để mỉa mai tôi.

 

Một câu nói tưởng như vô tình lại chứa đựng sự bảo vệ trần trụi dành cho cô ta, đồng thời cũng là lời cảnh cáo ngầm dành cho tôi.

 

Tôi vờ như không nghe thấy, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Trong ba năm ở bên Giang Duật Phong, những lời tương tự như vậy tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.

 

Người ta nói tôi không xứng với anh, tôi thừa nhận, tôi và anh có khoảng cách quá lớn.

 

Gia đình tôi không đến mức nghèo khổ, nhưng cũng chỉ là một gia đình bình dân.

 

Còn nhà họ Giang, không chỉ là hào môn, mà còn đứng ở vị trí trung tâm của quyền lực.

 

Hồi mới yêu nhau, Giang Duật Phong đã nói thẳng với tôi.

 

“Kỉ Tình, em có thể làm bạn gái anh, nhưng không thể trở thành vợ anh được đâu.”

 

Tôi biết, tôi luôn biết rõ điều đó.

 

Tôi cũng đã giữ c.h.ặ.t trái tim mình, chưa từng bước quá giới hạn dù chỉ nửa bước.

 

Nhưng lúc tình cảm nồng cháy nhất, tôi cũng không kìm được mà d.a.o động, thầm nghĩ hay là cứ cố gắng một lần, thử tranh đấu xem sao.

 

Biết đâu lại thành công thì sao.

 

Vì vậy, khi gần tốt nghiệp, tôi đã chủ động hẹn Giang Duật Phong.

 

Hôm đó, anh đến đón tôi rất sớm.

 

Xe dừng lại ở một góc vắng trong khuôn viên trường, tài xế chủ động xuống xe đi ra phía xa chờ đợi.

 

Tôi bị ép quay người lại, bóng cây ngô đồng lốm đốm ngoài cửa sổ nương theo ánh nắng rọi vào trong xe, khiến tôi ch.ói mắt không mở nổi.

 

Một tiếng sau, Giang Duật Phong lười biếng tựa ra phía sau, chiếc sơ mi trắng đã hơi ướt đẫm, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.

 

Cửa sổ xe mở hé, gió lạnh lùa vào thổi tan làn khói trắng anh vừa phả ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Tôi nhìn anh, chậm rãi hỏi câu đó.

 

“Giang Duật Phong, anh có yêu em không?”

 

Tôi nghĩ, so với việc hỏi anh có cưới mình hay không, tôi quan tâm hơn đến việc anh đã từng yêu mình chưa.

 

Anh nhìn tôi, trong đôi mắt vốn đầy vẻ cợt nhả lại xuất hiện sự nghiêm túc hiếm thấy.

 

“Sắp tốt nghiệp rồi.”

 

Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ý trong lời nói của anh.

 

Sắp tốt nghiệp rồi, cho nên đã đến lúc phải chia tay.

 

Xe dừng lại trước cổng trường mầm non, tôi đẩy cửa bước xuống.

 

Con gái tôi đang đứng ở cổng nắm tay cô giáo, thấy tôi liền vui mừng vẫy tay chào.

 

Tôi bước nhanh tới, sau khi cảm ơn cô giáo, tôi cúi xuống nhìn con: “Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ đến muộn mất rồi.”

 

“Con đợi lâu chưa?”

 

Con gái ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngón tay xinh xắn chỉ ra phía sau: “Có phải vì chú này nên mẹ mới đến muộn không ạ?”

 

Tôi ngạc nhiên, quay đầu nhìn theo hướng con chỉ.

 

Giang Duật Phong không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, vẻ bất cần đời trước đó giờ đã bị thay thế bằng sự nghiêm trọng.

 

Và cả một chút vui mừng khó nhận ra!?

 

Tôi c.h.ế.t lặng, bàn tay đang dắt con gái vô thức siết c.h.ặ.t lại.

 

Anh tiến lên, chậm rãi cúi người ngồi xổm xuống trước mặt con bé, nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu, ngoan ngoãn kia.

 

Giọng điệu vốn luôn lạnh lùng của Giang Duật Phong cũng dịu lại vài phần: “Cháu bao nhiêu tuổi rồi, tên là gì?”

 

Tôi im lặng, cũng không ngăn cản cảnh tượng này.

 

Dù sao cũng từng bên nhau ba năm, tôi quá hiểu người đàn ông trước mắt mình.

 

Nếu không để anh tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không bao giờ tin những gì tôi nói.

 

Tôi nhìn con gái bằng ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng bóp tay con để ra hiệu.

 

Con bé hiểu ý ngay: “Cháu tên là Kỷ Đào Lạc, năm nay cháu ba tuổi ạ.”

 

Phù!

 

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Giang Duật Phong nhìn những nét trên khuôn mặt con bé giống mình đến bảy phần, niềm vui lần đầu làm cha còn chưa kịp bày tỏ.

 

Đã bị câu nói của con bé dội cho một gáo nước lạnh buốt.

 

Những lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng, nửa ngày trời anh cũng không thốt ra được tiếng nào.

 

Con gái tôi sinh non, lại vì lúc m.a.n.g t.h.a.i tôi bị suy dinh dưỡng nên cơ thể con bé có phần gầy yếu hơn so với bạn bè cùng lứa.

 

Hơn nữa trẻ con tầm tuổi này, nếu không nói thì thật sự khó mà phân biệt được chính xác bao nhiêu tuổi.

 

Sau khi chia tay Giang Duật Phong, tôi đã chặn mọi mạng xã hội liên quan đến anh, và anh cũng ăn ý không hề tìm hiểu gì về tôi nữa.

 

Chúng tôi giống như hai đường thẳng giao nhau, dù từng có những giây phút quấn quýt ngắn ngủi, nhưng một khi đã kéo căng thì sẽ trở về vị trí cũ.

 

Sống trong cùng một thành phố suốt năm năm, không phải tôi chưa từng ảo tưởng rằng vào một khoảnh khắc hay ngã tư nào đó, chiếc xe quen thuộc ấy sẽ lại lướt qua tôi.

 

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

 

Chúng tôi vốn vận hành trên những quỹ đạo khác nhau, có nhịp sống và đích đến riêng biệt.

 

Vì vậy dù đứng chung dưới một bầu trời, chúng tôi vẫn ở hai thế giới khác xa nhau.

 

Buổi tối về đến nhà, con gái kéo vạt áo tôi, vẻ mặt đầy ngơ ngác.

 

“Mẹ ơi, rõ ràng con bốn tuổi rồi mà, tại sao mẹ lại bảo con nói dối chú ấy ạ?”