Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Phải rồi.

 

Tại sao lại dạy trẻ con nói dối chứ?

 

Có lẽ, là vì tôi không muốn tự chuốc lấy rắc rối thôi.

 

Không lâu sau lần gặp cuối cùng hồi đó, tôi phát hiện mình mang thai. Tôi đã từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé đi.

 

Nhưng khi thực sự nằm trên bàn phẫu thuật, tôi lại chần chừ.

 

Sự không cam tâm cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi thừa nhận, lúc ấy mình thật sự thấy không cam lòng.

 

Tôi nghĩ, dù không thể ở bên nhau thì việc có một đứa trẻ mang dòng m.á.u của anh cũng là một điều an ủi.

 

Vì thế tôi đã một mình sinh con. Đến khi thực sự bế sinh linh nhỏ bé như cục bột hồng hào ấy trong tay...

 

Tôi chợt cảm thấy thật may mắn vì mình đã đưa ra quyết định này.

 

Đây là con của tôi, con bé mang trong mình một nửa dòng m.á.u của tôi.

 

Con bé không thuộc về bất kỳ ai cả, con bé xứng đáng được đến để ngắm nhìn thế giới này.

 

......

 

Sau khi dỗ con gái ngủ xong, tôi nhận được điện thoại từ trưởng phòng nhân sự, thông báo rằng từ ngày mai tôi không cần đến làm việc nữa.

 

Tôi nhíu mày hỏi: “Đây là ý của ai?”

 

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát, có vẻ không có ý định trả lời câu hỏi của tôi.

 

Tôi cũng không hỏi thêm, dù sao nghỉ sớm một ngày hay muộn một ngày đối với tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì.

 

Sau khi nghỉ việc, tôi không đi tìm việc khác mà mở một studio thời trang trẻ em, con gái tôi xung phong làm người mẫu nhí luôn.

 

Nhờ khuôn mặt đáng yêu của con và kỹ năng cắt ghép video tôi dày công học tập, studio cũng tích lũy được một lượng người theo dõi nhất định. Dựa vào những đơn hàng nhỏ lẻ và thỉnh thoảng nhận quảng cáo...

 

Việc duy trì cuộc sống không thành vấn đề, thậm chí tôi còn tiết kiệm được một khoản.

 

Tôi cứ ngỡ rời bỏ công việc đồng nghĩa với việc sẽ lại tránh xa được Giang Duật Phong.

 

Nhưng thực tế đã chứng minh, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

 

Giang Duật Phong cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN tìm đến tận cửa.

 

Tôi không cảm thấy bất ngờ cho lắm.

 

Tối qua khi tôi tắm cho con gái, con bé cứ ấp úng, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ do dự.

 

Rõ ràng là đang có tâm sự, muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào.

 

Tôi vờ như không biết, tiếp tục gội đầu cho con.

 

Một lúc sau, con bé mới chậm rãi nói: “Mẹ ơi, hôm nay ở trường con lại thấy chú đó.”

 

Tôi không đáp lời, vẫn tiếp tục động tác trên tay.

 

Dường như sợ tôi giận, con bé khua chân múa tay cam đoan với tôi.

 

“Chú đó không có nói chuyện với con đâu, chú chỉ xoa đầu con một cái rồi đi luôn ạ.”

 

“Mẹ ơi, mẹ không giận chứ ạ?”

 

Nhìn ánh mắt rụt rè, cẩn trọng của con gái, tôi khẽ thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực.

 

Đối với một đứa trẻ, cha mẹ chính là cả thế giới của chúng.

 

Khi Đào Lạc bắt đầu tập nói, từ đầu tiên con bé gọi là “Mẹ”.

 

Và từ thứ hai, chính là “Ba”.

 

Nhưng rốt cuộc, chẳng có ai đáp lại tiếng gọi đó của con cả.

 

Năm ba tuổi, con bé từng hỏi tôi tại sao các bạn khác đều có cả ba lẫn mẹ, còn con thì chỉ có mỗi mẹ thôi.

 

Đối diện với sự tò mò của con, tôi không chọn cách che giấu hay nói dối, càng không muốn tìm cớ dỗ dành rằng ba con chỉ đang đi công tác ở một nơi rất xa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Tôi bảo con: “Con có ba chứ, chỉ là mẹ và ba không chọn ở bên nhau, thậm chí có lẽ chú ấy còn chưa biết đến sự hiện diện của con trên đời này.”

 

“Con có quyền chọn đi tìm ba, hoặc sống cùng chú ấy, nhưng với điều kiện là mẹ không chắc chú ấy có chấp nhận con hay không. Việc tự ý sinh con ra là lỗi của mẹ.”

 

Tôi đã cho con xem ảnh của Giang Duật Phong. Con bé rất thông minh, và trẻ con thường có trí nhớ rất tốt.

 

Chỉ một ánh nhìn ở cổng trường mẫu giáo hôm ấy, con bé đã nhận ra Giang Duật Phong ngay lập tức.

 

Nhưng con bé đã không chọn tiến lại gần.

 

Phòng khách vốn nhỏ hẹp lại chất đầy đồ đạc, nay có thêm một người đứng đó khiến không gian càng trở nên chật chội hơn.

 

Giang Duật Phong ngồi trên chiếc sofa đơn, đặt xấp tài liệu có dòng chữ “Giám định quan hệ cha con” lên bàn trà.

 

“Giải thích đi.”

 

Tôi tự rót cho mình một ly nước, ánh mắt bình thản.

 

“Giải thích cái gì cơ?”

 

“Tại sao tôi lại mang thai? Hay là tại sao tôi lại sinh đứa bé ra?”

 

“Hoặc giả là vì sao tôi lại lừa anh rằng đứa bé không phải con anh?”

 

“Nếu là vế sau, thì tôi làm vậy để tránh rắc rối thôi.”

 

“Còn nếu là vế trước, thì chính anh là người rõ hơn ai hết.”

 

Lần cuối cùng của năm năm trước là vào khoảng thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp.

 

Lần đó, chúng tôi đã gần một tháng không gặp mặt, cũng chẳng có lấy một tin nhắn liên lạc.

 

Kể từ khi tôi hỏi câu hỏi đó trên xe, Giang Duật Phong chỉ buông một câu “tốt nghiệp rồi”, và từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa.

 

À, không hẳn.

 

Chúng tôi có vô tình chạm mặt vài lần.

 

Lúc đó, mọi người đều đang mải mê tìm việc, tụ tập bạn bè, năm ba người ngồi uống rượu bàn chuyện nhân sinh hay tán dóc đủ điều.

 

Ngày nào cũng có những cuộc vui không dứt, trong đó Giang Duật Phong là người bận rộn nhất, nhưng dù vậy...

 

Điều đó vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của anh ta.

 

Ba ngày trước khi tốt nghiệp, tức là nửa tháng sau khi chúng tôi mất liên lạc, người trong ký túc xá hầu như đã dọn đi hết.

 

Chỉ còn lại tôi và cô bạn cùng phòng ở giường đối diện.

 

Ngày hôm đó, khi tôi vừa gửi xong một phần hành lý và quay về phòng, Ôn Linh đang cầm gương dặm lại son môi.

 

Còn dưới lầu, chiếc xe hơi màu đen mà tôi quen thuộc vô cùng đang đỗ ở đó.

 

Giang Duật Phong chính là như vậy, anh ta muốn làm gì thì chẳng bao giờ cần phải kiêng dè bất kỳ ai.

 

Càng không bao giờ để tâm đến cảm nhận của người khác.

 

Điện thoại trên bàn rung lên, cô ta nhanh ch.óng bắt máy. Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà khóe môi cô ta nở một nụ cười ngọt ngào.

 

Dù cô ta đang quay lưng về phía tôi để nghe điện thoại, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng nói của anh ta.

 

Tôi muốn phớt lờ đi, nhưng tông giọng dịu dàng ấy vẫn như nhát d.a.o đ.â.m vào lòng tôi đau nhói.

 

Cúp máy xong, Ôn Linh quay đầu lại chạm phải ánh mắt tôi. Ý cười trong mắt cô ta càng thêm phần ngạo mạn khi thấy tôi không kịp thu lại vẻ mặt bàng hoàng.

 

Lúc sắp đi, cô ta bỏ lại một câu: “Kỉ Tình, cậu đã chiếm giữ anh ấy suốt ba năm qua, tôi cũng đã thèm khát suốt ba năm rồi.”

 

“Giờ hai người chia tay rồi, thì đừng có trưng ra cái bộ mặt như thể tôi đang đào góc tường nhà cậu nữa.”

 

Nói xong, cô ta thong dong dậm gót giày cao gót đi xuống lầu.

 

Còn tay tôi vẫn dừng lại ở màn hình cuộc gọi, mãi mà không dám ấn nút gọi đi.

 

Hóa ra, chúng tôi đã chia tay rồi.