Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ôn Linh cười dịu dàng: “Đó là mẹ lừa con thôi, ba con không dị ứng thì con cũng sẽ không dị ứng đâu.”

 

Sau đó ả lại nói nhỏ: “Bà ấy chỉ vì nghèo không mua nổi bánh kem nên mới lừa con là bị dị ứng đấy.”

 

“Giờ con về nhà họ Giang rồi, muốn gì cũng có, con có ba, có bà nội.”

 

“Tất nhiên, con cũng sẽ có cả mẹ mới nữa.”

 

Giọng Ôn Linh rất nhẹ, ngoài đứa trẻ trước mặt ra thì chẳng ai nghe rõ ả đang nói gì.

 

Nhìn thoáng qua, cứ ngỡ ả đang vui vẻ trò chuyện với đứa trẻ.

 

Khi tôi chạy đến nhà họ Giang, đập vào mắt chính là cảnh tượng này.

 

Giang phu nhân ngồi chễm chệ trên sofa, Giang Duật Phong ngồi vắt chéo chân, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ rủ xuống, không rõ đang nghĩ gì.

 

Ôn Linh thì đang ôm con gái tôi vào lòng, mắt cười cong cong, thần thái vô cùng dịu dàng.

 

Ai không biết nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một gia đình thật hạnh phúc.

 

Đào Lạc nhìn thấy tôi, lập tức chạy ngay về phía tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng lúc này mới thực sự thả lỏng.

 

“Mẹ ơi!”

 

Cùng với tiếng gọi đó, ánh mắt của những người trong phòng đều đổ dồn vào tôi.

 

Tôi ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy con, vỗ về lên lưng con bé để trấn an.

 

Con bé mếu máo muốn khóc thành tiếng rồi lại nhịn lại. Một đứa trẻ mới tí tuổi đầu đột nhiên bị người lạ cưỡng ép đưa đi, ai mà chẳng hoảng sợ.

 

Tôi xót xa vô cùng, cúi đầu hôn lên trán con.

 

Sau khi dỗ dành con xong, tôi đứng dậy chắn con gái ra sau lưng, bắt đầu tính sổ.

 

“Chuyện ngày hôm nay, nếu còn có lần sau, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát.”

 

Giang phu nhân mạnh tay đặt ly trà xuống bàn, cười lạnh một tiếng.

 

“Cô tính là cái thứ gì chứ? Tôi đón cháu nội mình về nhà mà còn cần sự đồng ý của một người ngoài như cô sao?”

 

Con gái sợ hãi nép sau lưng tôi, tôi xoa đầu con ra hiệu không sao cả.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà ta: “Bà cũng nói tôi là người ngoài, vậy việc bà tự ý đưa đứa trẻ do người ngoài sinh ra đi, có tính là bắt cóc không?”

 

Bà ta tức đến nghẹn lời, sắc mặt vô cùng khó coi.

 

Ôn Linh vội vàng tiến lên vuốt n.g.ự.c cho bà ta hạ hỏa: “Dì Giang, dì bớt giận đi ạ.”

 

“Đứa trẻ này đâu phải chỉ của riêng cô ta, mà còn là con của anh Duật Phong nữa.”

 

Ả mỉm cười nhìn tôi: “Cô Kỷ, lúc trước sau khi bị anh Duật Phong chia tay, cô lén lút sinh con, tôi hiểu là vì cô yêu anh ấy.”

 

“Nhưng cô đến công ty của anh ấy làm việc, tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ để anh ấy phát hiện ra đứa trẻ, chẳng lẽ không phải cố ý sao?”

 

“Giờ anh ấy nhận con rồi, cô lại khăng khăng đòi mang con đi, bắt con bé phải chịu khổ đến mức không dám ăn cả bánh kem. Đứa trẻ không phải là quân cờ để cô dùng làm bàn đạp thăng tiến đâu.”

 

“Năm xưa cô xen vào giữa tôi và anh Duật Phong, quyến rũ anh ấy để được ở bên nhau, tôi đã không tính toán rồi, nhưng tại sao bây giờ đến một đứa trẻ cô cũng không tha?”

 

Qua lời kể của ả, ả bỗng chốc trở thành cô bạn gái chính thức vì yêu mà rút lui.

 

Còn tôi lại trở thành loại đàn bà tâm cơ cướp bồ người khác, bị đá rồi vẫn không cam tâm, muốn dùng đứa trẻ để bước chân vào hào môn.

 

Hừ!

 

Tôi lạnh lùng nhìn ả: “Mấy lời này cô cứ giữ lại mà tự lừa dối chính mình đi.”

 

Thấy tôi cứng rắn không thể lay chuyển, Giang phu nhân đập bàn giận dữ.

 

“Đứa nhỏ này mang huyết thống nhà họ Giang, tôi xem cô dám mang nó đi đâu!”

 

“Cái thứ không ra gì, chuyện chưa chồng mà chửa cũng làm được, đứa bé đi theo cô thì học được điều gì tốt đẹp chứ.”

 

Con gái bị dọa sợ phát khóc, tôi ôm c.h.ặ.t con vào lòng, khẽ vuốt ve lưng con.

 

Ôn Linh bước tới, cúi xuống vẫy tay với Đào Lạc.

 

“Đào Lạc đừng sợ, lại đây với mẹ nào.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Trong chớp mắt, cơn giận bị kìm nén bấy lâu trong l.ồ.ng n.g.ự.c không thể kiểm soát được nữa.

 

Tôi vung tay tát thẳng vào mặt ả một cái thật mạnh.

 

Tôi hất cằm, nhìn xuống khuôn mặt giả dối của ả, giọng nói bình tĩnh nhưng chậm rãi.

 

“Cô là mẹ của ai?”

 

Ôn Linh ôm lấy một bên mặt bị tát, vẻ mặt không thể tin nổi.

 

Sau khi định thần lại, ả định giơ tay tát trả.

 

Nhưng cánh tay vừa giơ lên đã bị một bàn tay lớn vươn tới tóm c.h.ặ.t lấy.

 

Đôi mắt đen của Giang Duật Phong lóe lên tia lạnh lẽo, anh lạnh lùng hất tay ả ra.

 

Ôn Linh loạng choạng lùi lại vài bước, không dám nói gì thêm, chỉ có đôi mắt là vẫn nhìn chằm chằm vào tôi đầy oán hận.

 

Tôi chẳng thèm bận tâm, quay người bế con gái đi thẳng ra ngoài.

 

Khi vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Giang, xe của Giang Duật Phong đã đỗ sẵn ở đó.

 

Anh mở cửa xe, chân mày khẽ nhướn lên, im lặng vài giây rồi thu hồi tầm mắt.

 

“Để tôi đưa hai người về.”

 

Tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, anh lại kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

 

Tôi nhìn quanh một lượt, nơi này quả thật rất khó bắt xe.

 

Nên tôi cũng không làm mình làm mẩy nữa, bế con ngồi vào hàng ghế sau.

 

Về đến nhà, tôi kiếm cớ bảo con gái về phòng trước để nói chuyện rõ ràng với Giang Duật Phong.

 

Anh dường như cũng nhận ra điều gì đó, vẫn đứng ngoài cửa chưa rời đi.

 

Thấy tôi bước ra, Giang Duật Phong nhướng mày, tiện tay dụi tắt điếu t.h.u.ố.c rồi ném vào thùng rác.

 

Tôi còn chưa kịp mở lời thì đã bị một câu nói của anh làm cho đứng hình.

 

“Chúng ta kết hôn đi.”

 

Tôi sững sờ, một lát sau mới tiêu hóa hết ý nghĩa trong lời anh nói.

 

Im lặng vài giây, tôi hỏi ngược lại: “Vì Đào Lạc sao?”

 

Giang Duật Phong từ từ ngước mắt nhìn tôi.

 

“Nếu tôi nói không phải, em có tin không?”

 

Tôi lắc đầu, rõ ràng là không tin.

 

Anh cười khẩy một tiếng: “Vậy thì được rồi, bất kể là vì mục đích gì.”

 

“Hiện tại mẹ tôi đã biết đến sự tồn tại của Đào Lạc, bà ấy sẽ không để mặc đứa trẻ nhà họ Giang lưu lạc bên ngoài đâu.”

 

“Chuyện như ngày hôm nay có lẽ sẽ còn xảy ra thường xuyên, thậm chí bà ấy có thừa cách để khiến em không bao giờ được gặp lại con nữa.”

 

“Bây giờ em chỉ có hai con đường để chọn.”

 

“Hoặc là gả cho tôi, hoặc là đối mặt với rủi ro mất Đào Lạc bất cứ lúc nào.”

 

“Nếu em muốn kiện tụng thì tôi khuyên em nên sớm từ bỏ ý định đó đi, bà ấy có hàng tá cách để đối phó với em.”

 

“Hơn nữa, Đào Lạc ở nhà họ Giang sẽ được nhận giáo d.ụ.c tốt hơn, vào những ngôi trường hàng đầu. Vì tương lai của con, em nên biết mình phải chọn gì.”

 

Lời nói của Giang Duật Phong giống như một chiếc xiềng xích nặng nề, khóa c.h.ặ.t tôi tại chỗ.

 

Phải rồi.

 

Dẫu cho tôi không cam lòng, nhưng cũng buộc phải thừa nhận rằng anh ta nói đúng.

 

"Gia đình họ Giang quyền thế như vậy, chắc chắn sẽ nuôi dạy con cái rất tốt.

 

Vậy nên, tôi đang phân vân điều gì?