Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mà tôi, một người trong cuộc, lại chẳng có nổi tư cách để nghe trực tiếp một câu chia tay từ chính miệng anh ta.
Thậm chí còn phải nghe điều đó từ miệng một người khác.
Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, đọng lại trên màn hình điện thoại. Tôi run rẩy định bấm thoát ra.
Nhưng lại lỡ tay gọi đi mất, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn dập máy ngay lập tức.
Thế nhưng rốt cuộc tôi lại không nhấn nút. Trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng mong manh cuối cùng.
Thử lại lần nữa xem, nhỡ đâu anh ấy nghe máy thì sao.
Nhưng tôi lại lo sợ nếu anh ấy nghe thật, tôi sẽ phải nói gì đây.
Hỏi thẳng anh ta rằng chúng ta chia tay rồi à? Hay là hỏi anh ta xem có muốn chọn chia tay không?
Đôi bàn tay tôi run rẩy kịch liệt. Vài giây chờ đợi ngắn ngủi mà ngỡ như cả mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
Tim tôi đập nhanh một cách bất thường, nhưng cũng trĩu nặng vô cùng.
Sợ anh nghe máy, mà lại càng sợ anh không nghe.
Hai giây sau, cuộc gọi bị ngắt.
Khoảnh khắc đó, bên tai tôi vang lên những tiếng ù ù.
Trong cơn thẫn thờ, tôi như nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ vụn.
Từng nhịp, từng nhịp đập vào dây thần kinh, vừa trầm đục vừa dữ dội.
Ngay chiều hôm đó, tôi đã dọn khỏi ký túc xá với tốc độ nhanh nhất có thể.
Tôi cũng không còn chủ động liên lạc với Giang Duật Phong nữa, mãi cho đến khoảng một tuần sau.
Chúng tôi gặp nhau tại buổi tiệc tốt nghiệp. Bên cạnh anh ta là Ôn Linh, thỉnh thoảng trong phòng bao lại rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, đôi khi đáp lại vài câu xã giao từ bạn bè.
Cho đến khi tan tiệc, trên đường trở về, tôi nhận được điện thoại của Giang Duật Phong. Đó là cuộc gọi chủ động đầu tiên của anh sau suốt một tháng qua.
Lý trí bảo tôi nên tắt máy, nhưng tay tôi lại vô thức nhấn trả lời.
“Đang ở đâu?”
Vẫn ngữ điệu quen thuộc đó, giọng nói quen thuộc đó.
Ngay giây phút này, chỉ một câu chất vấn đơn giản của anh ta cũng đủ khiến bức tường thành kiên cố tôi khó khăn lắm mới dựng lên được trong lòng hoàn toàn đổ sập.
Sống mũi tôi cay xè, tôi cố nén lòng để giọng mình nghe thật bình thường.
Tôi yếu lòng báo vị trí của mình cho anh ta. Giang Duật Phong chỉ để lại một câu: “Đợi tôi.”
Rồi cúp máy.
Đêm đó, tôi đã đợi ròng rã suốt bốn tiếng đồng hồ.
Đợi cho đến khi phố xá nhộn nhịp chẳng còn bóng người, đến khi những người bán hàng rong cũng dọn hàng đóng cửa.
Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng, hy vọng vốn dĩ chỉ như một lâu đài cát, chỉ có cái vỏ bọc hư ảo, dễ dàng bị thủy triều thực tế cuốn trôi và đổ nát.
Khi Giang Duật Phong đến nơi, tôi đã đứng đợi tại chỗ gần sáu tiếng rồi.
Anh ta ra hiệu bảo tôi lên xe. Tôi vịn tay vào cột biển báo trạm xe buýt, chậm chạp đứng dậy, lê đôi chân đã tê cứng.
Anh ta mở lời: “Có chút việc nên đến muộn.”
Nói xong, anh nhìn đôi môi tái nhợt vì lạnh của tôi, khẽ nhíu mày: “Tôi không đến mà không biết gọi điện hỏi một tiếng à?”
“Cứ đứng ngây ra đó đợi, nếu tôi không đến, cô định đợi cả đêm chắc?”
Tôi lấy chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lâu ra, Giang Duật Phong không nói gì thêm nữa.
Một lúc sau, tôi mới lên tiếng: “Giang Duật Phong, lần sau nếu anh có việc bận, cứ việc nói thẳng với tôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Không khí chìm vào im lặng, chúng tôi không ai nói thêm lời nào.
Đêm ấy, tôi cũng không vạch trần chuyện mình đã nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Ôn Linh.
Trong một phòng bao lớn sang trọng là chiếc bánh kem sinh nhật năm tầng, xung quanh vây kín những người đang chúc tụng, đều là bạn học tham gia buổi tiệc tối đó.
Tất cả đều có mặt, ngoại trừ tôi.
Khoảnh khắc đó, còn điều gì mà tôi không hiểu được nữa chứ.
Chẳng trách sau khi tan tiệc, bọn họ cứ ấp úng nói là có việc khác, giục tôi về trước.
Chẳng trách lúc đi, Ôn Linh lại ném cho tôi một cái nhìn đắc thắng đầy khiêu khích, rồi quay sang thủ thỉ gì đó với Giang Duật Phong.
Chẳng trách sau khi tôi đi không lâu, Giang Duật Phong lại gọi điện cho tôi, rồi lại bỏ mặc tôi đứng đợi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mọi thứ diễn ra thật trùng hợp, nhưng lại mang theo sự cố tình và cả sự cô lập rõ rệt.
Anh ta chính là như vậy, khi đã ở bên ai, anh ta có thể cưng chiều người đó lên tận trời xanh.
Kể từ lần Giang Duật Phong cầm tờ giấy giám định ADN tìm đến tận cửa, anh ta bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Có lúc tôi vô tình gặp anh ta dưới lầu, có lúc anh ta lại cùng tôi đứng đợi ở cổng trường mẫu giáo.
Anh ta không đi xa, nhưng cũng không tiến lại quá gần, cứ thế lẳng lặng đi theo sau tôi.
Nhưng trong lòng tôi thừa hiểu, đây hoàn toàn không phải là phong cách làm việc thường thấy của Giang Duật Phong.
Chiều hôm đó, tôi vẫn hoàn thành công việc như thường lệ rồi chuẩn bị ra ngoài.
Điện thoại trong túi xách bỗng vang lên, tôi bắt máy, là giáo viên chủ nhiệm của con gái gọi đến.
“Mẹ Đào Lạc ơi, chiều nay bé Đào Lạc đã được bà nội đón đi rồi ạ.”
“Chuyện này chị có nắm được không?”
Tôi sững người, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy m.á.u như dồn hết lên đại não.
Cô giáo giải thích tiếp:
“Chuyện là thế này, chiều nay có rất nhiều người đến trường, đích thân hiệu trưởng đã ra tiếp đón, họ chỉ đích danh muốn đưa Đào Lạc đi.”
“Hơn nữa đối phương còn đưa ra cả giấy xét nghiệm ADN.”
Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay, cố gắng nén cơn giận đang trào dâng trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
Sau khi vội vã cúp điện thoại, tôi lập tức lao ngay ra khỏi cửa.
Tại biệt thự cũ của nhà họ Giang, Giang Duật Phong đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa, phía bên kia có một cô bé đang ngồi im lặng.
Anh cảm thấy hơi đau đầu, vốn dĩ anh đang cân nhắc việc tìm Kỉ Tình để bàn bạc về quyền nuôi con.
Ai ngờ mẹ anh lại bày ra trò này, còn rầm rộ đến mức ấy.
Có lẽ giờ này cô ấy đã biết chuyện rồi.
Giang Duật Phong đưa tay day nhẹ thái dương, cảm thấy vô cùng rắc rối.
Giang phu nhân thì vẻ mặt hớn hở nhìn cháu gái nhỏ của mình, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Đứa trẻ này dù thế nào cũng phải nhận lại tổ tông, huyết thống nhà họ Giang tuyệt đối không thể để lưu lạc bên ngoài.
Kỷ Đào Lạc vẫn ngồi im thin thít, ai hỏi gì cô bé cũng chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, nhất quyết không chịu mở miệng.
Hoặc là cô bé cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, cho đến khi một bóng đen bao trùm trước mặt.
Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc rất sành điệu và xinh đẹp.
Ôn Linh bưng một chiếc bánh ngọt nhỏ đưa tới trước mặt cô bé: “Ăn đi con.”
Kỷ Đào Lạc lắc đầu, nói câu đầu tiên kể từ khi đến nhà họ Giang.
“Mẹ nói con bị dị ứng kem tươi, không được ăn bánh kem ạ.”

