Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

“Phải đấy, đi xe xịn, mà ba mẹ còn không cho vào nhà. Bà già tức đến phát bệnh rồi đấy!”

 

“Lão Lâm này, đúng là... già rồi mà vẫn còn cố chấp.”

 

“Sợ con nó giành tiền chứ gì.”

 

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

 

Ngày nào tôi cũng đến bệnh viện đúng giờ, chăm sóc vợ: lau người, đút cháo, xoa tay chân.

 

Bà tỉnh táo hơn nhiều.

 

Thấy tôi tiều tụy, đôi mắt đỏ au, bà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt:

 

“Ông Lâm, khổ cho ông quá rồi.”

 

Tôi lắc đầu, nắm lấy tay bà:

 

“Bà còn sống là tôi còn khoẻ.”

 

Bà nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi.

 

Bà biết chuyện bên ngoài.

 

Biết Trần Hạo cũng có vào thăm vài lần.

 

Lần nào đến, nó cũng cười tươi rói, hỏi han dịu dàng, nhưng ánh mắt thì luôn dán chặt vào tôi.

 

Tôi biết, bà đau lòng.

 

Cũng vì đứa con đó, mà bà nguội lạnh trái tim.

 

Một buổi chiều, khi tôi đang thay nước lọ hoa trong phòng, lão Trương — bạn cũ của tôi — gọi điện đến.

 

“Lão Lâm, tiền đền bù của ông nhận chưa?”

 

Tôi biết ngay — lưới của Trần Hạo đã quăng đến tận đây.

 

Tôi giả vờ thở dài:

 

“Đừng nhắc nữa, phiền lắm.”

 

“Tiền không trả một lần đâu, chia từng đợt, còn phải đợi bên đầu tư hoàn tất dự án.”

 

“Thật hả?” – Lão Trương ngạc nhiên.

 

“Tôi lừa ông làm gì. Họ nói 50 triệu, nhưng cuối cùng nhận được bao nhiêu thì trời mới biết.”

 

Tôi cố tình nói mọi thứ rối rắm mơ hồ.

 

Cúp máy, tôi nhìn xuống cửa sổ.

 

Trần Hạo đang cười nói với mấy bà cô hàng xóm ở vườn hoa dưới lầu.

 

Nó nhập vai “đứa con hiếu thảo” cực kỳ thành thục.

 

Tôi chỉ muốn phì cười.

 

Cứ diễn đi.

 

Càng nhập tâm, ngã càng đau.

 

Tôi rút điện thoại, gọi một cuộc:

 

“Alo, luật sư Lý à? Việc lần trước tôi nhờ, giờ bắt đầu làm được rồi.”

 

Phải, tôi đã chuẩn bị hết.

 

Từ trước khi tung tin về khoản đền bù, tôi đã âm thầm tìm luật sư, xử lý mọi giấy tờ.

 

Từng bước Trần Hạo đi, tôi đều tính cả rồi.

 

Nó tưởng nó giăng bẫy?

 

Không.

 

Chính nó mới là con mồi — tự mình chui đầu vào lưới.

 

Chiêu trò "mượn miệng thiên hạ" không đem lại kết quả như mong đợi, Trần Hạo nhanh chóng chuyển hướng chiến thuật.

 

Lần này, nó tấn công bằng chiêu “tình cảm hóa”.

 

Nó không đá động gì đến cái bản 《Tuyên bố thừa kế di sản》 nữa, thay vào đó ngày nào cũng vác đủ thứ đặc sản bổ dưỡng đến bệnh viện.

 

Nào là tổ yến, hải sâm, nấm linh chi... thứ gì cũng lựa loại đắt đỏ nhất.

 

Nó đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, cẩn thận gọt một quả cam, đưa cho mẹ tôi.

 

“Mẹ, mẹ ăn thử đi, cam nhập khẩu đấy, ngọt lắm.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Mẹ tôi nhìn nó, ánh mắt đầy phức tạp, cuối cùng vẫn nhận lấy, nhưng không đụng đũa.

 

Nó quay sang phía tôi, giọng đầy quan tâm.

 

“Ba, dạo này chắc ba mệt lắm, nhìn mắt thâm hết rồi.”

 

“Con mua chút nhân sâm Mỹ cho ba, đem về pha nước uống cho bổ khí.”

 

“Ba bị cao huyết áp mà, t.h.u.ố.c có uống đều không?”

 

Nó tỏ ra chu đáo, hiếu thuận, đến mức nếu tôi chưa từng bị nó dội nguyên một gáo nước lạnh mười lăm năm trước, có khi tôi cũng xuôi lòng.

 

Giữa đống lời lẽ bọc đường đầy tình nghĩa đó, nó vẫn không quên khéo léo gợi về chuyện tiền.

 

“Ba, con nghe chú Trương bảo... tiền đền bù bên mình không trả một lần à?”

 

Tôi đang ngồi xoa bóp chân cho vợ, nghe vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

 

“Ừ, chia làm nhiều đợt. Đợt cuối phải đợi vài năm nữa mới nhận.”

 

“Còn thêm vài điều kiện ràng buộc nữa.”

 

Tôi nhẹ nhàng tung ra miếng mồi.

 

Ánh mắt Trần Hạo lập tức lóe sáng, nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống.

 

Hai chữ “điều kiện kèm theo” rõ ràng khiến nó không yên lòng.

 

Nó giả vờ không quan tâm, tay vẫn bóc quýt, miệng hỏi vu vơ:

 

“Điều kiện gì vậy ba?”

 

“Phức tạp lắm. Chủ đầu tư họ làm gắt, đâu phải cứ muốn là lấy được.”

 

Tôi thấy rõ trong mắt nó nôn nóng và tính toán, chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Nó lại thăm dò:

 

“Ba... tiền đó ba gửi ở đâu? Khoản to thế, gửi tiết kiệm bình thường không lời đâu.”

 

“Con quen mấy chuyên gia tài chính giỏi lắm, có thể giúp ba lên kế hoạch đầu tư, mỗi năm sinh lời kha khá.”

 

Tôi ngưng tay, ngẩng đầu nhìn nó, cười nhạt:

 

“Ồ, thế à?”

 

“Con giỏi tài chính vậy, sao mười lăm năm trước lại để ba mẹ lấy sạch tiền dưỡng già tổ chức cưới cho con?”

 

Câu tôi nói như một cú đ.ấ.m vào mặt nó.

 

Mặt Trần Hạo đơ ra, quýt trên tay cũng quên bóc.

 

“Ba... chuyện đó qua lâu rồi mà.”

 

“Hồi đó con còn trẻ, chưa suy nghĩ được sâu.”

 

Tôi không nói tiếp, chỉ cúi đầu tiếp tục xoa chân cho vợ.

 

Chỉ cần nhắc đến, là đủ khiến nó câm lặng.

 

Từ hôm đó, nó lui tới nhà tôi và bệnh viện còn siêng hơn cả bác sĩ.

 

Thậm chí còn học vài món đơn giản, nấu mang lên cho mẹ.

 

Dù nấu dở như cơm tù.

 

Nó ra sức thể hiện “lòng hiếu thảo” chưa từng có, nhưng từng cử chỉ đều có chủ đích rõ ràng.

 

Nó “vô tình” lật xem tài liệu trong thư phòng tôi.

 

Nó “lơ đãng” hỏi mật khẩu ngân hàng.

 

Nó “tình cờ” nghe lén các cuộc điện thoại tôi gọi.

 

Tôi liền dùng kế gậy ông đập lưng ông.

 

Tôi “vô tình” để lộ một bản phác thảo phân chia tài sản, trên đó có vài dòng ghi mờ: “quỹ tín thác”, “quỹ đầu tư”, “hạn mức thụ hưởng”.

 

Tôi “không cố ý” gọi điện lớn tiếng cho luật sư, bàn về “người thụ hưởng”, “điều kiện kích hoạt” — những từ mà nó nghe hiểu được vài phần, nhưng không nắm rõ toàn bộ.

 

Tôi thấy rõ nó càng lúc càng bồn chồn.

 

Năm mươi triệu giống như khúc thịt treo lơ lửng trước mặt nó — ngửi thấy, nhìn thấy, nhưng không bao giờ chạm tới.

 

Kiểu dằn vặt đó còn khốn nạn hơn cả bị từ chối thẳng mặt.

 

Hôm vợ tôi xuất viện, Trần Hạo thuê hẳn xe đón cao cấp đưa bà về.