Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nó lao vào dự án viện dưỡng lão như thể muốn chuộc lại cả quá khứ bằng hai bàn tay trần.
Nó nghĩ: chỉ cần làm tốt, tôi sẽ cảm động mà trao lại quyền kiểm soát quỹ.
Nhưng thực tế vả thẳng vào mặt nó chỉ sau chưa đầy một tháng.
Dự án này không như nó tưởng.
Nó chẳng phải anh hùng vĩ đại gì.
Nó chỉ là thằng sai vặt mặc vest.
Từ việc tìm đất phải xin ý kiến phường, đấu trí với phòng quy hoạch;
Đến bản thiết kế phải sửa đi sửa lại để đạt tiêu chuẩn an toàn, PCCC, không gian không rào cản...
Rồi đến đấu thầu, mua vật liệu, tiếp dân, giải thích từng centimet sàn nhà — toàn là thứ nhức đầu, phiền nhiễu và “ăn mòn thần kinh”.
Nó tưởng nắm quyền dự án 50 triệu là “muốn gì cũng được”?
Đời tát thẳng vào mặt nó.
Mỗi khoản chi đều phải qua tôi, luật sư và công ty tín thác đồng kiểm tra.
Muốn moi tiền ra xài? Quên đi.
Không những không kiếm được xu nào, mà còn phải tự móc túi nuôi dự án.
Tiếp khách, tặng quà, xử lý phàn nàn, chi phí lặt vặt... quỹ không chi kịp, nó phải tự bỏ tiền.
Tiền mang từ Mỹ về — cháy sạch như giấy bén lửa.
Trần Hạo như bị nướng trên vỉ than, cùng lúc gánh áp lực phá sản bên Mỹ và cái hố không đáy ở quê nhà.
Ba tháng sau, nó đã sụt gần 20 ký. Tóc hoa râm, mắt thâm quầng.
Lần nữa bước vào nhà tôi, nó chẳng còn kiêu ngạo gì.
Chỉ là một thằng đàn ông phờ phạc, ngồi bệt lên chiếc sofa cũ mà ngày xưa nó từng chê bẩn thỉu.
“Ba… cái dự án này khó quá.”
“Cái gì cũng cần tiền, mà quỹ thì giải ngân lâu. Con sắp chịu hết nổi rồi…”
Mắt nó đỏ hoe, vừa nói vừa thở hổn hển.
Câu chữ nghe thì là kể khổ, nhưng thật ra đang bóng gió muốn tôi mở két cho vay.
Tôi chẳng buồn giả vờ t.ử tế.
Tôi chỉ lạnh giọng:
“Giấy trắng mực đen còn đó. Dự án từ thiện, không lương, không bảo trợ, tự lo tất.”
“Con muốn bỏ à?”
Tôi chỉ lên tấm ảnh vợ treo trên tường.
“Dự án này ba làm cho mẹ con.”
“Là tâm nguyện cả đời của bà ấy.”
“Cho con làm là cho con cơ hội chuộc tội.”
“Mấy chuyện nhỏ như này cũng kêu khó, thì con lấy tư cách gì làm con của bà ấy?”
Nó quay đầu nhìn tấm ảnh.
Trong mắt bắt đầu có sự dằn vặt.
Nhưng rồi, nó vẫn gật đầu, cam chịu tiếp tục.
Nó biết — buông cái này, là hết sạch.
Nó đâu biết — những khó khăn nó gặp, tôi đã lường trước.
Có một số khâu, tôi còn cố tình nhờ luật sư thêm vài nút thắt, cho nó biết mùi đời.
Tôi không cần nó hoàn thành dự án.
Tôi cần nó nếm từng muỗng bất lực, từng miếng tuyệt vọng mà năm xưa nó từng trút lên chúng tôi.
Giờ đây, ngày ngày nó phải chạy vạy, cúi đầu, nhún nhường trước từng cơ quan nhà nước, từng người dân…
Đó chính là cảm giác mà vợ chồng tôi từng chịu đựng khi lo học phí cho nó năm xưa.
Nó dần hiểu: khi bị cả thế giới quay lưng, đau như thế nào.
Dự án viện dưỡng lão — không phải công trình.
Mà là một cái hố sâu không đáy.
Càng lún, càng mất sạch.
Thời gian. Tiền bạc. Tự trọng. Niềm tin.
Và đó — mới là món “quà lớn” thật sự mà tôi dành cho nó.
Sau một năm rưỡi dầm mưa dãi nắng, còng lưng lo đủ thứ, dự án viện dưỡng lão cuối cùng cũng hoàn thành.
Hôm làm lễ khánh thành, trời xanh mây trắng, nắng dịu và gió nhẹ.
Một buổi sáng đẹp không tì vết.
Khách mời có lãnh đạo thành phố, vài đại biểu dân cư, một số phóng viên báo đài, bầu không khí tưng bừng như ngày hội.
Trần Hạo, với tư cách “người phụ trách dự án”, mặc một bộ vest mới cứng, đứng thẳng trên sân khấu.
Gầy rộc đi, già sọm đi, tóc hoa râm lộ rõ dưới ánh nắng.
Nhưng ánh mắt vẫn bốc cháy một thứ hy vọng rõ ràng.
Chắc nó tưởng, hôm nay là “ngày hoàng đạo” để lật ngược thế cờ. Là ngày tôi xóa sổ quá khứ, chấp nhận nó một lần nữa.
Lễ khánh thành diễn ra suôn sẻ.
Cho đến khi MC chuẩn bị mời tôi lên phát biểu, chuyện bất ngờ xảy ra.
Một nhóm người mặc đồng phục phòng kỷ luật đẩy cửa bước vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Không nói không rằng, họ tiến thẳng lên sân khấu.
Người đi đầu lạnh mặt, tay cầm tập tài liệu, nhìn Trần Hạo chằm chằm:
“Anh Trần Hạo, chúng tôi nhận được đơn tố cáo nặc danh, tố anh trong quá trình xây dựng viện dưỡng lão có hành vi biển thủ công quỹ, khai khống chi phí.”
“Mời anh theo chúng tôi về hợp tác điều tra.”
Cả hội trường nổ tung.
Tất cả ống kính chĩa về phía Trần Hạo.
Khuôn mặt nó trắng bệch như tờ giấy.
“Không! Tôi không làm gì cả! Đây là vu khống!” — nó gào lên, giọng khản đặc.
Nhưng những người thi hành công vụ chẳng thèm đôi co.
Một người giơ lên xấp tài liệu chứng cứ: chuyển khoản mờ ám, hóa đơn giả, hồ sơ tài chính thiếu minh bạch.
Dù chưa kịp chiếm đoạt một đồng nào vì hệ thống giám sát quá chặt, nhưng những dấu hiệu cho thấy ý đồ tham ô đã rõ như ban ngày.
Ngay tại chỗ, nó bị cách chức.
Một dòng thông báo được công bố công khai.
Trần Hạo như bãi bùn nát, bị kéo khỏi sân khấu trước hàng trăm cặp mắt.
Nó vùng vẫy, rít lên, ánh mắt nhìn tôi như muốn cào nát:
“Ba… Có phải… là ba làm không?!”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ nhận tập hồ sơ từ tay luật sư, bước thẳng đến micro.
Tôi hít sâu, giọng tôi vang lên rõ ràng, dứt khoát như c.h.é.m từng nhát vào yết hầu:
“Thưa các vị khách quý, thưa các bạn.
Hôm nay, ngoài việc chúc mừng viện dưỡng lão chính thức đi vào hoạt động, tôi còn một việc riêng cần tuyên bố tại đây.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn toàn bộ khán phòng, rồi giơ cao tập văn bản trong tay:
“Tôi, Lâm Kiến Quốc, cùng vợ tôi là Lưu Tú Mai, từ hôm nay, chính thức chấm dứt toàn bộ quan hệ huyết thống, pháp lý, đạo nghĩa với người tên Trần Hạo — kẻ vừa đứng trên sân khấu này.”
Một giây lặng như tờ.
Rồi rầm rì xôn xao, như có một tiếng nổ vô hình dội khắp khán phòng.
Tôi chậm rãi giơ bản tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con trước ống kính truyền thông:
“Từ nay về sau, mọi chuyện liên quan đến anh ta, không còn liên quan đến vợ chồng tôi nữa.
Anh ta không còn là con trai chúng tôi."
Trần Hạo dưới sân khấu đứng chôn chân, như bị ai đó bóc hết lớp da mặt giữa đám đông.
Chắc nó chưa từng dám mơ rằng tôi sẽ chọn đúng ngày nó mong chờ nhất, ngay trước truyền thông và lãnh đạo, để dứt khoát vạch mặt, tước hết danh dự cuối cùng.
Lúc đó, vợ tôi đứng dậy.
Bà được luật sư đỡ lên sân khấu.
Dáng bà yếu, tay run, nhưng ánh mắt lại sắc như lưỡi dao.
Bà cầm lấy micro, nhìn thẳng về phía Trần Hạo — kẻ đang bị nhân viên an ninh giữ chặt, ánh mắt tán loạn như thú bị dồn đến đường cùng.
Bà mở miệng.
Giọng không lớn, nhưng đủ khiến tim người ta vỡ nát:
“Mười lăm năm nay, chúng tôi không có con trai.
Từ nay về sau, cũng sẽ không có nữa.”
Dứt lời, bà đặt micro xuống, xoay người, nắm chặt lấy tay tôi.
Trần Hạo gào lên như phát cuồng.
Nó lồng lộn lao về phía sân khấu, như muốn nhào lên cầu xin, nhưng bị vệ sĩ chặn đứng.
“Ba! Mẹ! Đừng! Con sai rồi! Đừng bỏ con!”
Nó tru tréo, gào khóc, rơi xuống đáy vực như con thú hoang bị giẫm lên cổ.
Mất sạch.
Tiền, danh tiếng, thể diện, tình thân — tất cả đều tan tành.
Nó giãy giụa, nhưng chẳng ai quay đầu.
Tôi đứng đó, bình thản như người xem vở tuồng cuối cùng.
Trong lòng không còn giận, chỉ còn yên tĩnh.
Một sự yên tĩnh chảy từ tận đáy lòng, sau mười lăm năm nhẫn nhịn, mười lăm năm thất vọng, mười lăm năm đợi chờ lời xin lỗi thật sự — nhưng chẳng bao giờ đến.
Món quà năm mươi triệu — mà nó tưởng là chiếc chìa khóa để làm lại cuộc đời, rốt cuộc chỉ là chiếc gương phản chiếu sự trơ trẽn.
Tôi đã tặng nó một bài học.
Tiền, không thể thay được tình thân.
Mà tình thân, đã một khi mất rồi, thì cả đời này cũng không mua lại được.
Chỉ có điều — tất cả đã quá muộn.
Ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ rọi lên vai tôi và vợ, ấm áp.
Phía sau chúng tôi, viện dưỡng lão mới tinh, sáng loáng và bình yên.
Tôi biết…
Chúng tôi đã mất một đứa con trai.
Nhưng cũng từ đây, chúng tôi bắt đầu một cuộc đời mới.
HẾT.
