Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Một cánh cửa đóng lại — như đóng luôn tia hy vọng cuối cùng trong lòng người mẹ ấy dành cho đứa con ruột thịt.
Trần Hạo hóa đá.
Nó hiểu, lá bài tình cảm cuối cùng — cũng gãy nát.
Nó buông tay, lặng im ngồi xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn.
Cả thế giới... lặng như tờ.
Cuối cùng thì Trần Hạo cũng bỏ đi.
Không nói một câu, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm — một ánh mắt vừa độc địa, vừa không cam lòng, lại xen lẫn một chút hoảng sợ.
Giống y như một con ch.ó cụp đuôi, mắt trắng dã, bị đuổi khỏi cái ổ mà nó vừa định giành giật bằng mọi giá… nhưng cuối cùng thì chẳng vơ được cái khỉ gì.
Tôi ngỡ rằng vở bi hài kịch đến đây là kết thúc.
Nhưng tôi vẫn đ.á.n.h giá thấp độ lì lợm của nó, và độ trơ trẽn không biết xấu hổ của một kẻ từng xem tiền là m.á.u thịt.
Một tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi quốc tế.
Là một bà chị họ xa, nghe giọng là biết được gài kịch bản sẵn.
Bà ta vừa khóc vừa kể lể: Trần Hạo ở Mỹ đã vỡ nợ tan nát, công ty phá sản, nợ ngập đầu, nhà xe bị ngân hàng siết sạch, sắp bị chủ nợ lôi ra tòa.
“Kiến Quốc à, em phải giúp nó chứ!”
“Dù gì nó cũng là con trai ruột của em mà!”
“Em nhẫn tâm nhìn nó ngồi tù sao?!”
Tôi nghe máy mà tim không rung nổi một nhịp.
Tôi biết ngay — đây lại là một màn “khổ nhục kế” của Trần Hạo.
Chẳng dám gọi thẳng cho tôi, bèn sai người đi khua chiêng gõ trống giùm.
Tôi cúp máy cái rụp.
Rồi tiếp sau đó là hàng loạt cuộc gọi từ mấy bà con xa gần.
Toàn là mấy giọng điệu kiểu: “Dù sao cũng là m.á.u mủ”, “Hổ dữ không ăn thịt con”, “Cho nó một cơ hội làm lại cuộc đời”...
Tôi không thèm đáp. Chặn sạch.
Cho đến một ngày, tôi nhận được một email rất dài từ Trần Hạo.
Lần này, nó không diễn trò, không đóng vai.
Nó kể rành rọt từng bước lún sâu vào phá sản, từ việc đầu tư sai, bị lừa, mất sạch vốn, đến bị kiện, bị xiết.
Nó cúi đầu, thừa nhận bản thân ngu xuẩn, tham lam, mù quáng.
Lời lẽ nghe ra cũng có chút chân thành, ít nhất là đỡ giả tạo hơn màn khóc lóc quỳ gối trước đây.
Cuối thư, nó viết một câu:
“Ba, con không cần tiền của ba nữa. Con chỉ xin ba, vì đứa cháu nội của ba, cho con một con đường sống.”
Cháu nội.
Phải rồi. Tôi còn có một đứa cháu… chưa từng gặp mặt.
Nó biết — đấy là quân bài cuối cùng của mình.
Tôi nhìn màn hình email, ngồi rất lâu không nói gì.
Vợ tôi cũng đọc được. Bà thở dài, nhẹ giọng:
“Lão Lâm, hay là… tha cho nó đi.”
Tôi biết bà mềm lòng.
Dù sao cũng là ruột thịt nặn ra bằng m.á.u thịt của bà.
Tôi chỉ lắc đầu.
“Tha dễ vậy thì rẻ quá cho nó rồi.”
Tôi tắt email.
Nhưng trong đầu, đã bắt đầu lên một kế hoạch mới.
Một kế hoạch... còn đau hơn cả trắng tay.
Tôi quyết định, cho nó một "cơ hội".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi trả lời thư.
“Muốn ba cho con đường sống? Được.”
“Con không nhớ mãi không quên khoản tiền đền bù đó sao?”
“Vậy ba cho con một cơ hội được “động tay” vào nó.”
“Dự án viện dưỡng lão mà ba từng nhắc đến, đúng lúc đang cần người phụ trách.”
“Nếu con đồng ý, vị trí đó là của con.”
Mười phút sau, email phản hồi đến.
Chỉ vỏn vẹn đúng hai từ:
“Con đồng ý!”
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh nó vừa đọc xong thư, mắt sáng lên như ch.ó vớ được xương.
Chắc nó nghĩ, tôi đã mềm lòng, chịu cứu nó.
Chắc nó tưởng đây là lối thoát ngàn vàng, là bước đệm để quay lại làm đại gia, thậm chí còn đang mơ mộng đục khoét quỹ tín thác.
Một tuần sau, Trần Hạo trở về nước.
Lần này, nó về một mình.
Không còn vợ con bên cạnh. Không còn phong thái lãnh đạm.
Thay vào đó là một thân xác tơi tả, tiêu điều.
Tôi đưa nó tới văn phòng luật sư.
Đặt trước mặt nó một bản hợp đồng đã soạn sẵn.
“Nghe thì oách đấy: Người phụ trách dự án viện dưỡng lão.”
“Nhưng thật ra, đây là dự án từ thiện hoàn toàn, không có một xu lương.”
“Người phụ trách như con phải bỏ toàn bộ thời gian, sức lực để chạy vặt — từ tìm đất, xin giấy phép, thiết kế, thi công đến vận hành.”
“Và còn nữa…” — Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, giọng rắn như thép.
“Muốn thể hiện quyết tâm? Ký vào bản Cam kết Tình nguyện viên này.”
“Và tự bỏ ra một khoản vốn khởi đầu. Góp tiền — để chứng minh con có gan gánh trách nhiệm.”
Tôi vẽ ra cho nó một chiếc ghế “quản lý” sang chảnh, thực chất là cái còng đeo cổ.
Không lương, không rảnh, không kiếm chác.
Chỉ có khổ sai triền miên.
Dự án này chính là một vũng lầy khổng lồ.
Bước chân vào, không lối ra.
Thời gian? Bị hút cạn.
Tinh thần? Bị mài mòn.
Tiền bạc còn sót lại? Tan như mây khói.
Trần Hạo ngồi đó, mặt tái đi rồi đỏ lên, rồi trắng bệch.
Nó nhìn ra bản chất công việc. Nhưng... không còn đường lui.
Đây là cọng rơm duy nhất đang trôi trên dòng nước xiết.
Nó đắn đo, tính toán, rồi cũng bị cái danh "người phụ trách dự án" dụ dỗ.
Nó ký.
Một nét bút — xích đã khóa cổ.
Vợ tôi không hiểu.
“Lão Lâm, ông làm vậy để làm gì? Mặc kệ nó chẳng phải nhẹ đầu hơn sao?”
Tôi nhìn theo bóng lưng Trần Hạo rời văn phòng.
Tàn tạ, bất lực, không còn ra dáng người từng ngồi phòng máy lạnh ở Mỹ.
Tôi nhẹ giọng, đáp:
“Tú Mai... có những món nợ, không thể trả bằng tiền.”
“Tôi muốn để nó biết, năm đó nó đã bỏ rơi những gì.”
“Và tôi muốn để chính tay nó nhặt lại từng chút một — những thứ mà nó đã nhẫn tâm vứt đi.”
Mang theo “cơ hội sống sót cuối cùng”, Trần Hạo quay lại trong thân xác kiệt quệ.

