Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Anh vuốt nhẹ chiếc hộp nhung trong túi áo khoác.

Bên trong là chiếc nhẫn anh nhờ người đặt riêng ở nước ngoài với giá rất cao.

Kiểu dáng cầu kỳ rực rỡ, đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh, là phong cách Cố Trăn từng thích nhất.

Đợi giải quyết xong chuyện với nhà họ Tống, lấy được suất tu nghiệp đó, anh sẽ cầu hôn Cố Trăn.

Năm đó khiến Cố Trăn lỡ kỳ thi quan trọng kia, vẫn luôn là cái gai trong lòng anh.

Anh luôn cảm thấy mình nợ Cố Trăn, cho nên mới muốn dùng cơ hội này để bù đắp.

Nghĩ đến đây, Quý Xuyên Bách hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra lần nữa.

Anh mở màn hình, gọi cho Tống Điềm.

Ngay khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, giọng anh đã khôi phục sự bình ổn quen thuộc.

“Em đang ở đâu? Anh qua tìm em.”

7

Tôi thuê một căn hộ nhỏ có sân thượng ở Nam Thành.

Những ngày nắng đẹp, tôi vẽ tranh trên sân thượng, màu vẽ và cọ cứ tùy ý bày ra, không còn ai chỉ trích tôi “làm rối trật tự” nữa.

Công việc ở gallery khá nhàn. Bà chủ, chị Lâm, là một người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng.

Chị xem tranh của tôi, khen không ngớt, còn cho tôi rất nhiều tự do sáng tác.

Tôi dần tìm lại niềm vui khi vẽ tranh. Những nhiệt huyết từng bị Quý Xuyên Bách mài mòn cũng từng chút một cháy lên trở lại.

Bạn thân nhắn tin, nói gần đây Quý Xuyên Bách như phát điên tìm tôi.

“Anh ta hỏi tớ thông tin liên lạc của cậu mấy lần rồi. Tớ không đưa.”

“Trăn Trăn, cậu tuyệt đối đừng mềm lòng.”

Tôi trả lời cô ấy:

“Yên tâm.”

Tôi đã không còn là Cố Trăn chỉ vì một câu “quay về đi” của anh mà vứt bỏ mọi phòng tuyến nữa.

Chiều hôm đó, gallery có một vị khách không ngờ tới.

Quý Xuyên Bách mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, đứng ở cửa.

Anh gầy hơn trước một chút, đường quai hàm càng sắc lạnh, cả người tỏa ra khí chất cứng rắn lạnh lẽo.

Anh xuyên qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt tôi.

“Theo anh về.”

Giọng anh vẫn giống như trước, mang theo mệnh lệnh không cho phép phản bác.

Cứ như tôi chỉ là một đứa trẻ bỏ nhà đi, đang giận dỗi.

Tôi đặt cọ vẽ trong tay xuống, bình tĩnh nhìn anh.

“Anh Quý, anh có việc gì không?”

Anh nhíu mày, rất bất mãn với cách xưng hô của tôi.

“Cố Trăn, đừng làm loạn nữa.”

“Anh không có thời gian chơi trò nhàm chán này với em.”

Tôi cười, cầm cuốn giới thiệu bên cạnh đưa cho anh:

“Tất cả tác phẩm trong gallery đều niêm yết giá rõ ràng. Anh có thể từ từ xem.”

Anh hất mạnh tay tôi ra. Cuốn giới thiệu rơi tán loạn xuống đất.

“Kiên nhẫn của anh có giới hạn.” Anh hạ thấp giọng, từng chữ đều mang theo cảm giác áp bức quen thuộc.

“Theo anh về. Anh có thể không truy cứu hành vi tùy hứng lần này của em.”

“Truy cứu?” Tôi lặp lại từ đó, cảm thấy hoang đường và buồn cười. “Quý Xuyên Bách, anh lấy thân phận gì để truy cứu?”

Anh bị tôi hỏi đến khựng lại.

Tôi nói rõ ràng từng chữ:

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

Hai chữ “chia tay” cuối cùng cũng khiến gương mặt mãi mãi không gợn sóng của anh xuất hiện một vết nứt.

“Anh không đồng ý.” Anh tiến lên một bước, muốn nắm cổ tay tôi.

Tôi lùi lại, tránh khỏi tay anh.

Bà chủ Lâm bước tới, dịu dàng chắn trước mặt tôi:

“Thưa anh, nếu anh không đến xem tranh, xin đừng làm phiền nhân viên của tôi làm việc.”

Ánh mắt Quý Xuyên Bách vượt qua chị Lâm, nhìn chằm chằm vào tôi.

Anh lấy từ trong túi ra một hộp nhung, mở ra.

Bên trong là chiếc nhẫn đính đầy kim cương nhỏ, dưới ánh đèn sáng đến chói mắt.

“Anh thừa nhận, ngày kỷ niệm hôm đó là anh không đúng.”

“Chiếc nhẫn này là anh đặc biệt đặt riêng. Anh vốn định cầu hôn em.”

“Anh nhường nhịn Tống Điềm chỉ vì muốn nhờ nhà họ Tống xin cho em một cơ hội ra nước ngoài.”

Tôi nhìn chiếc nhẫn ấy.

“Quý Xuyên Bách, tương lai của em không cần anh quy hoạch hay bù đắp.”

“Bức tranh mà anh gọi là giấy bỏ đi đã giành giải vàng tại Triển lãm Mỹ thuật Trẻ toàn quốc.”

“Em không cần ra nước ngoài, vẫn có thể dựa vào chính mình.”

Biểu cảm của anh cứng lại.

“Còn nữa, phong cách của chiếc nhẫn đó là thứ em thích từ ba năm trước.”

“Đến cả sở thích của em đã thay đổi mà anh cũng không biết, vậy anh lấy gì nói là yêu em?”

Tôi quay người, nói với chị Lâm:

“Phiền chị gọi bảo vệ giúp em.”

8

Cuối cùng Quý Xuyên Bách bị bảo vệ mời ra ngoài.

Gallery khôi phục sự yên tĩnh. Tôi nhìn bức tranh mới vẽ được một nửa trước mặt, nhưng không còn nhấc cọ lên được nữa.

Chị Lâm cho tôi nghỉ nửa ngày, bảo tôi về nhà nghỉ ngơi.

Về đến căn hộ, tôi nhận được một tài liệu từ số lạ gửi tới.

Tiêu đề là: Kế hoạch khôi phục mối quan hệ với Cố Trăn.

Bên trong dùng số liệu và biểu đồ để liệt kê chi tiết những vấn đề anh tổng kết được giữa chúng tôi, cùng những phương án giải quyết mà anh đề xuất.

Thậm chí, hành vi rời đi lần này của tôi cũng được anh phân tích bằng dữ liệu. Kết luận là nhu cầu tình cảm bị bỏ quên trong thời gian dài, đã đạt đến một ngưỡng giới hạn nào đó.

Cuối cùng là phương án khôi phục do anh đưa ra: mỗi tuần tăng thêm hai buổi hẹn hò ngoài kế hoạch, mỗi buổi sáu mươi phút; mỗi tháng tặng một món quà, ngân sách bằng 5% thu nhập tháng của anh.

Tôi nhìn bản kế hoạch đó, bật cười thành tiếng.

Năm năm rồi, anh vẫn không hiểu.