Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Tôi nhớ lại năm năm ấy, những buổi hẹn hò chính xác đến từng phút, những quy tắc mãi mãi lạnh lẽo, và chính mình bị bỏ lại một mình trong đêm mưa.

Tôi cũng nhớ lại mấy tháng vừa qua, bản thân được tùy ý vẽ tranh, được ánh nắng và thiện ý bao quanh.

Tôi cười, lắc đầu.

“Không hối hận.”

Tôi chỉ hơi tiếc nuối.

Tiếc nuối vì tôi đã dùng năm năm trời mới học được cách yêu bản thân.

Điện thoại reo lên, là môi giới ở thị trấn gọi tới.

“Cô Cố, căn nhà có sân mà cô ưng ý, chủ nhà đã đồng ý cho cô thuê rồi. Khi nào cô qua ký hợp đồng?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ráng chiều phía chân trời đỏ rực như lửa, cháy lên lộng lẫy.

“Tôi đang trên đường.”

“Sẽ đến rất nhanh thôi.”