
Người Anh Đánh Mất
Sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm việc, bạn trai và bạn thân của tôi đều chuẩn bị đến Bắc Kinh. Đến khi tôi biết chuyện, họ đã ký xong thư mời nhận việc của những tập đoàn lớn. Tôi hào hứng mở ứng dụng tìm việc. “Tớ cũng muốn đến Bắc Kinh!” Hai người vừa trò chuyện vô cùng sôi nổi bỗng im bặt. Một lúc sau, tôi mới chậm chạp ngẩng đầu lên. Hứa Ân lộ vẻ khó xử. “Vụ Vụ, chi phí sinh hoạt ở Bắc Kinh rất cao. Với bằng cấp của cậu… rất khó tìm được công việc tốt.” Bạn trai tôi, Bùi Nhai Thanh, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Sau khi tự tay gỡ hết xương cá trong bát cho Hứa Ân, anh mới chậm rãi lên tiếng: “Ân Ân nói đúng đấy. Em cứ về quê tìm việc, nhận một mức lương cố định là được rồi.” Không đợi tôi trả lời, họ lại tiếp tục bàn về việc nghiên cứu và phát triển thiết bị bay hàng không mà tôi không hiểu. Họ nói về cuộc sống hào nhoáng tại Bắc Kinh. Nhìn đống xương cá bị vứt trên bàn, tôi mới hiểu ra. Sự tồn tại của tôi đã trở thành một chiếc xương cá mắc trong cổ họng họ. ……





Bình Luận (0)