Lục Minh và nữ minh tinh trẻ đang nổi Giang Dao bị đồn có quan hệ mờ ám.
Lục Minh, người trước giờ luôn giữ hình tượng trong sạch, vậy mà lần này lại không gỡ hot search xuống.
Mãi đến khi hướng bình luận bắt đầu đổi chiều.
Có người nói Lục Minh đã có vị hôn thê đính hôn nhiều năm, còn Giang Dao là kẻ thứ ba.
Dư luận càng lúc càng ồn ào.
Giang Dao không chịu nổi nữa, đăng giấy đăng ký kết hôn lên Weibo. Lục Minh chia sẻ lại bài đăng.
Mọi chuyện lập tức đảo chiều, kết thúc hoàn hảo.
Lục Minh giải thích với tôi:
“Phim mới của Dao Dao sắp ra mắt, không thể có bất kỳ tin tức tiêu cực nào. Đây là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để chặn mọi lời đồn.”
“Còn hôn lễ một tháng sau vẫn tổ chức như bình thường. Đến lúc đó anh sẽ ly hôn trước.”
Trợ lý nhắc nhở, bây giờ ly hôn phải có thời gian chờ một tháng.
Sẽ không kịp đăng ký kết hôn trước lễ cưới.
Lục Minh thản nhiên nói:
“Vậy thì sau hôn lễ mới đăng ký. Sớm một tháng hay muộn một tháng thì khác gì nhau?”
Từ đầu đến cuối tôi không nói một câu, chỉ cúi đầu trả lời một tin nhắn.
“Mang giấy tờ của anh theo, gặp nhau ở cổng Cục Dân chính.”
Nực cười thật.
Ai cho Lục Minh sự tự tin đó, để anh ta nghĩ rằng tôi sẽ cần một ông chồng đã qua một đời vợ?
1
“Thật sao?”
Đối phương trả lời ngay lập tức, như thể sợ tôi đổi ý.
Ngay sau đó lại gửi thêm mấy tin nhắn.
“Dù em nói thật hay nói đùa, anh cũng xem là thật.”
“Một tiếng nữa gặp.”
“Không, nửa tiếng.”
Tâm trạng u ám mấy ngày qua của tôi bỗng được chữa lành bởi vài dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy.
Bên tai, lời giải thích của Lục Minh vẫn tiếp tục.
“Em biết mà, anh từng hứa với mẹ Dao Dao sẽ chăm sóc cô ấy. Nhưng sau đó anh lại mất liên lạc với cô ấy. Tính cô ấy đơn thuần, trong giới giải trí đã chịu không ít khổ sở. Bây giờ khó khăn lắm cô ấy mới tìm được anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy mãi mãi.”
“Bước lên màn ảnh rộng luôn là ước mơ của cô ấy. Anh không thể để mấy chuyện truyền thông bịa đặt trở thành chướng ngại của cô ấy.”
Tôi ngắt lời anh ta:
“Vậy hai người không hề uống rượu giao bôi ở nơi công cộng? Cũng không hề hôn nhau say đắm trong hẻm tối lúc nửa đêm?”
“Mấy bài viết đó đều là truyền thông bịa ra, còn ảnh đều là AI ghép?”
Nói xong, tôi quay sang chất vấn trợ lý.
“Trợ lý Vương, nghe nói năng lực xử lý truyền thông của anh rất mạnh. Bao năm qua tổng giám đốc Lục giữ được hình tượng trong sạch trước truyền thông, anh có công không nhỏ.”
“Sao lần này lại để xảy ra sai sót lớn như vậy? Bộ phận pháp chế của công ty đâu, nghỉ phép hết rồi à? Đến cả thư luật sư cũng không biết gửi? Cứ mặc cho tổng giám đốc Lục bị truyền thông bôi nhọ như vậy?”
Trợ lý cúi đầu im lặng.
Lục Minh cũng bị cơn bùng nổ đột ngột của tôi làm cho sững sờ.
Từ khi quen anh ta đến nay, tôi chưa từng nói lớn tiếng.
Dù anh ta vì Giang Dao mà khiến tôi tủi thân, tôi cùng lắm cũng chỉ chiến tranh lạnh vài ngày, chưa bao giờ gay gắt như thế này.
Nhưng dù sao cũng là người thừa kế nhà họ Lục, phản ứng cần có vẫn còn.
Anh ta cho trợ lý lui ra.
Rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
“Sao lại nổi giận lớn thế? Rượu giao bôi là hình phạt vì Dao Dao thua trò chơi, còn chuyện hôn nhau càng chỉ là sự cố ngoài ý muốn.”
“Anh đã nói với em từ lâu rồi, hồi nhỏ mẹ Dao Dao đối xử với anh rất tốt. Trước khi qua đời, bà ấy dặn anh phải chăm sóc Dao Dao.”
“Sau này nhà cô ấy phá sản, anh và cô ấy cũng mất liên lạc. Bao năm qua cô ấy chịu rất nhiều khổ cực. Năm đó anh không có quyền lực, không giúp được nhà cô ấy. Nhưng bây giờ, anh nhất định phải bảo vệ cô ấy.”
“Anh thật sự chỉ xem cô ấy như em gái. Giữa bọn anh không hề có chuyện vượt quá giới hạn.”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, muốn nhìn ra lời anh nói là thật hay giả.
Giữa tôi và Lục Minh, dù là anh ta theo đuổi tôi trước.
Nhưng lần đầu gặp mặt lại bắt nguồn từ một buổi xem mắt.
Đến giờ tôi vẫn nhớ, khi tôi xuất hiện, Lục Minh kinh ngạc đến mức làm đổ ly rượu.
Người bên cạnh cười cợt giúp anh ta chữa ngượng.
Còn anh ta thì cứ ngẩn ngơ nhìn tôi rồi cười ngốc nghếch, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt ngôn trước đó.
Tình yêu của người trẻ luôn mãnh liệt và rõ ràng.
Anh ta sẽ vì sở thích của tôi mà hạ mình đi hội truyện tranh cùng tôi.
Cũng sẽ vì bạn bè nói năng xúc phạm tôi mà cắt đứt quan hệ với họ.
Anh ta dùng tất cả mọi thứ để chứng minh tình yêu dành cho tôi.
Cũng khiến tôi tin rằng chúng tôi gặp nhau vì môn đăng hộ đối, nhưng đến với nhau vì tình yêu.
Liên hôn chỉ là gấm thêm hoa.
Chỉ có điều, dần dần tôi mới hiểu.
Tình yêu mà tôi tưởng, không thắng nổi nước mắt của Giang Dao.
Tình sâu mà tôi tin, không thắng nổi tiền đồ của Giang Dao.
Giữa tôi và Lục Minh, từ đầu đến cuối vẫn luôn có lời hứa của anh ta với mẹ Giang Dao ngăn cách.
Lục Minh không buông được.
Vậy nên lần nào cũng chỉ có tôi phải nhường.
Anh ta bảo tôi rộng lượng, bảo tôi bao dung.
Không biết Lục Minh đã từng nghĩ chưa.
Khi sự thâm tình luôn bị phụ bạc, tình yêu cuối cùng cũng sẽ bị mài mòn.
2
Trong lòng anh ta có thật sự xem Giang Dao là em gái hay không, tôi không nhìn ra.
Nhưng tôi nhìn ra được sự qua loa của anh ta dành cho tôi.
Vị hôn phu sắp cưới của tôi đi đăng ký kết hôn với người khác, mà tôi lại biết được chuyện đó từ tin tức.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tôi đã nhận bao nhiêu lời an ủi thật giả lẫn lộn, chịu bao nhiêu lời châm chọc và cười nhạo.
Lục Minh không thể nào không biết.
Chỉ là, giữa bảo vệ Giang Dao và làm tổn thương tôi.
Anh ta đã chọn vế trước.
Tôi thoát khỏi vòng tay anh ta, định nói với anh ta:
Hủy hôn lễ đi.
Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, cửa phòng làm việc của anh ta đã bị người khác đẩy thẳng vào.
Người đến đeo khẩu trang, nhưng vẫn không che được khuôn mặt rực rỡ nổi bật.
Cách một đoạn xa đã vội vàng bước nhanh rồi lao vào lòng Lục Minh.
“Ông xã~”
Ánh mắt chột dạ của Lục Minh lướt qua tôi, nhưng tay lại ôm chặt eo người đó.
“Không phải anh đã bảo em không được gọi như vậy sao?”
Giọng điệu đầy vẻ trách móc.
Nhưng tôi lại thấy trong mắt anh ta là ý cười và sự dung túng.
Giang Dao chớp đôi mắt vô tội, sau đó quay sang nhìn tôi, cơ thể theo thói quen dựa sát vào Lục Minh.
“Lúc đó anh nói là ở riêng thôi mà. Bây giờ chẳng phải có người ngoài ở đây sao?”
Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn trợ lý đang đứng ngoài cửa.
So với việc lúc nãy tôi bị chặn lại, phải đứng chờ thông báo.
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ lùi vài bước.
Lần đầu gặp mặt, khoảng cách này đối với một “người ngoài” như tôi đúng là quá thân mật rồi.
Giang Dao đang nhỏ giọng nói gì đó với Lục Minh.
Người trước giờ luôn chú ý khoảng cách xã giao, từ đầu đến cuối không hề đẩy Giang Dao ra.
Tôi nhìn hai người họ cười nói vui vẻ, nam đẹp nữ xinh, quả thật là một bức tranh rất đẹp.
Đáng tiếc, tôi không phải người thưởng tranh.
Tôi khẽ ho một tiếng.
Lục Minh như thể lúc này mới nhận ra tôi vẫn còn ở đây.
Anh ta nắm tay Giang Dao, giới thiệu:
“Tô Hề, đây là…”
“Xin chào, tôi là vợ của Lục Minh, Giang Dao.”
Giang Dao lên tiếng trước. Cô ta hơi ngẩng đầu.
Là dáng vẻ của người chiến thắng.
Tôi chắc chắn cô ta biết tôi, giống như tôi cũng biết cô ta vậy.
