Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Lục Minh tuy tách chúng tôi ra rất khéo.

Nhưng trong những cuộc gọi anh ta không nghe máy, luôn có một giọng nữ nói với tôi:

“Anh Lục Minh đang cùng tôi gặp nhà đầu tư, không rảnh nghe điện thoại của cô.”

Hoặc là: “Lát nữa anh Lục Minh sẽ đưa tôi đi ăn, cô không cần đợi anh ấy nữa.”

Tôi không phải không cảm nhận được tình cảm cô ta dành cho Lục Minh.

Tôi chỉ đơn thuần tin tưởng Lục Minh.

Bây giờ lòng tin sụp đổ.

Những mảnh vỡ đầy đất ấy, mảnh nào cũng đang cười nhạo sự ngây thơ của tôi.

Lục Minh ưu tú thế nào, tất cả mọi người đều biết.

Phụ nữ thích anh ta càng nhiều không đếm xuể.

Nhưng anh ta luôn giữ mình trong sạch. Một khi nhận ra tình cảm của người khác, anh ta lập tức tránh xa.

Anh ta từng nghiêm túc nói với tôi, đó là sự tự giác của một người đàn ông đã có vợ.

Nhưng bây giờ, tình yêu này chỉ cần khoác lên lớp áo tình thân là anh ta không cảm nhận được nữa sao?

Hay là, anh ta để mặc bản thân tỉnh táo mà sa vào?

Tôi im lặng rất lâu, không đáp lại lời giới thiệu của Giang Dao.

Giang Dao tủi thân kéo nhẹ tay áo Lục Minh.

Lục Minh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mày lạnh lùng lộ ra vẻ bất mãn.

“Tô Hề, đừng giận cá chém thớt. Như vậy sẽ khiến em không còn giống người mà anh yêu nữa. Anh giải thích lần cuối, chuyện đăng ký kết hôn là quyết định của anh, không liên quan đến Dao Dao.”

“Sau này em sẽ trở thành chị dâu của cô ấy. Dao Dao rất nhạy cảm với ác ý, anh hy vọng sau này em chú ý lời nói và hành động, đừng khiến cô ấy khó chịu.”

“Hai người đều là người quan trọng nhất với anh, đừng khiến anh khó xử.”

Giang Dao nghe thấy hai chữ “chị dâu”, yếu ớt lên tiếng:

“Anh Lục Minh, một tháng sau anh vẫn phải kết hôn sao?”

Lục Minh vỗ đầu cô ta an ủi.

“Yên tâm, trước khi anh kết hôn, anh sẽ để bên quan hệ công chúng xử lý ổn thỏa, dẫn dắt hướng dư luận. Tuyệt đối sẽ không để xuất hiện lời nào bất lợi cho em.”

“Nhưng mà…”

Giang Dao ngập ngừng nói: “Việc ra mắt phim xảy ra chút vấn đề, có lẽ phải lùi lại một thời gian. Chuyện ly hôn của chúng ta có thể hoãn lại một chút không?”

Lục Minh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tôi, như thể đang hỏi ý kiến tôi.

Giang Dao cũng giải thích với tôi:

“Chị Tô, chị biết đấy. Trong bộ phim này, em đóng vai một người vợ toàn thời gian từ bỏ sự nghiệp vì gia đình, nhưng cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn cuối cùng lại bị kẻ thứ ba phá hoại.”

“Đây là bộ phim đầu tiên em đảm nhận vai nữ chính. Em không thể để đời tư của mình ảnh hưởng đến bộ phim, như vậy sẽ rất có lỗi với những người đã vất vả vì bộ phim này.”

Tôi gật đầu, mở miệng nhắc nhở:

“Sợ ảnh hưởng đến phim thì nên cẩn trọng lời nói và hành động mọi lúc mọi nơi, chứ không phải sau khi không chặn nổi tin đồn thì bày ra trò kết hôn giả để xử lý khủng hoảng.”

Có lẽ Giang Dao không ngờ tôi sẽ thẳng thắn như vậy.

Cô ta nhất thời lúng túng, theo thói quen nhìn về phía Lục Minh.

Lục Minh đang cúi mắt nghe điện thoại, không chú ý đến dòng chảy ngầm giữa hai chúng tôi.

Nụ cười giả tạo trên mặt Giang Dao cũng biến mất.

Cô ta chậm rãi đi đến gần tôi.

Mỉa mai nói:

“Kết hôn còn có giả nữa sao? Đó chẳng qua chỉ là cái cớ Lục Minh dùng để dỗ cô thôi. Cô đúng là cô tiểu thư lớn lên trong nhà kính.”

“Có lẽ cô không biết, dư luận dưới mấy hot search kia là do tôi cố ý thuê người dẫn dắt.”

“Tôi không cam lòng. Rõ ràng tôi là người quen Lục Minh trước, cũng là người yêu anh ấy trước.”

“Nhưng số phận trêu ngươi, chỉ vì nhà tôi phá sản, nên tôi mất tư cách làm vợ anh ấy sao?”

“Cô có biết tôi đã nỗ lực bao nhiêu để gặp lại anh ấy không?”

“Còn cô, chỉ vì có gia thế tốt, khuôn mặt đẹp, mà dễ dàng có được tình yêu của anh ấy.”

“Đáng tiếc, dù hai người kết hôn thì sao? Cô cùng lắm cũng chỉ là vợ kế.”

Tôi bỗng thấy buồn cười, rồi thật sự bật cười.