Tôi bắt máy, giọng chị ta đon đả hơn bình thường đến ba phần: “Tô Niệm à, cuối tuần nhà mình tụ tập ăn uống, em có đến không? Mẹ bảo lâu lắm không gặp em rồi.”
“Mọi người định khi nào thế ạ?”
“Mới bàn hôm qua thôi, chị quên mất chưa bảo em.”
Quên ư? Hay là đã thông đồng với nhau trong nhóm kia, xác nhận chắc chắn tôi sẽ đến rồi mới gửi lời mời?
“Để em xem thời gian đã.”
“Ừ, quyết định thế nào thì bảo chị nhé.”
“À đúng rồi—” Chị ta hạ giọng, “Dạo này Dữ nó áp lực công việc nhiều, em bao dung cho nó một chút, đừng hơi tí là giận dỗi nó nữa.”
Tôi sững lại một chút: “Em giận dỗi anh ấy lúc nào cơ?”
“Nó bảo mấy hôm nay em ít nói chuyện với nó, đi công tác cũng không báo cáo.”
“Tô Niệm à, hai đứa yêu nhau bốn năm rồi, em cũng phải chủ động một chút chứ, đàn ông cũng cần được dỗ dành mà.”
Hóa ra trong câu chuyện của anh ta, là tôi không thèm để ý đến anh.
Là tôi không chủ động.
“Em biết rồi, chị Trần.”
Cúp máy, tôi đứng giữa phòng ngủ, đột nhiên không muốn đi nữa.
Không phải vì luyến tiếc.
Mà là cảm thấy cứ lặng lẽ rời đi như thế này, thì hời cho bọn họ quá.
Hơn bảy trăm tin nhắn, cái nhóm chat lập suốt hai năm ba tháng, mỗi một tin nhắn đều là bàn cách làm sao để gạt tôi ra.
Đến một lời giải thích tôi cũng không đáng được nhận sao?
Buổi tối, Trần Dữ chơi game xong.
Thấy tôi ngồi thẫn thờ bên mép giường, anh áp lại hôn lên trán tôi một cái.
“Nghĩ gì thế? Có muốn ra ngoài ăn không?”
“Trần Dữ.”
“Hả?”
“Anh có chuyện gì giấu em không?”
Động tác của anh khựng lại một nhịp, rồi anh cười: “Ý em là sao? Hôm nay em bị sao thế?”
“Không có gì. Em tiện miệng hỏi thôi.”
“Không phải em lại xem mấy cái clip ngắn trên mạng đấy chứ, mấy blogger ngày nào cũng dạy con gái kiểm tra điện thoại, đừng có để bị dắt mũi.”
Anh đưa tay xoa đầu tôi, giọng điệu như đang dỗ trẻ con.
“Đi thôi, đi ăn lẩu.”
Lúc đang ăn lẩu, anh nhận được một cuộc điện thoại liền đứng dậy đi ra ngoài.
Khoảnh khắc màn hình điện thoại anh sáng lên, tôi nhìn thấy — là Phương Hoài gọi.
Anh đi ra đến cửa, quay lưng về phía tôi, hạ giọng nói câu gì đó.
Tôi không nghe rõ nội dung, nhưng tôi thấy anh cười.
Kiểu cười vô cùng thư giãn, không chút kiêng dè.
Lúc ở cạnh tôi, anh rất hiếm khi cười như vậy.
Lúc quay lại, anh không nói gì cả, tiếp tục nhúng thịt bò.
“Ai gọi thế anh?”
“Phương Hoài, hỏi mai anh có đi đánh bóng không.”
“Anh có đi không?”
“Tùy tình hình.”
Tôi gắp một miếng thịt bò, cắn đứt.
Tùy tình hình.
Chữ “tùy tình hình” của anh dịch ra có nghĩa là — xem trong cái nhóm kia sắp xếp thế nào.
Hôm sau là thứ Bảy.
Chín giờ sáng, Trần Dữ ra khỏi nhà, bảo đi đánh bóng.
Tôi nói “Vâng”.
Anh đi rồi, tôi mở cái iPad anh để lại ở nhà lên.
WeChat của anh trên đó không đăng xuất.
Tôi tìm thấy cái nhóm kia — “Cuộc sống vui vẻ không có Tô Niệm”.
Tin nhắn mới nhất là lúc bảy rưỡi sáng nay.
Phương Hoài: *”Xác nhận lại phát, hôm nay đi dã ngoại Tô Niệm không tới chứ?”*
Chu Hàm: *”Không tới không tới, qua tao bảo nó là hôm nay tao bế quan viết báo cáo rồi.”*
Tô Trạch: *”Em cũng bảo chị em là em đến nhà bạn.”*
Trần Ngữ: *”Ok, thế hai giờ chiều tập trung ở cổng Bắc công viên Viên Bác nhé.”*
Trần Dữ thả một cái icon OK.
Đánh bóng.
Anh nói với tôi là đi đánh bóng.
Tôi đặt iPad xuống, ngả người vào lưng ghế, ngực như bị thứ gì đó đè nặng.
Không phải tức giận.
Mà là một sự khó chịu rất sâu, không thốt nên lời.
Bọn họ đã hình thành một quy trình hoàn chỉnh.
Đầu tiên là xác nhận tôi vắng mặt, sau đó chia nhau ra nói dối tôi, cuối cùng là tập trung.
Giống như một chiến dịch tinh vi, mục tiêu chỉ có một: Loại bỏ Tô Niệm.
Tôi nhìn đồng hồ, chín giờ bốn mươi.
Cách hai giờ chiều còn hơn bốn tiếng nữa.
Tôi lướt đọc tin nhắn trong nhóm rất lâu.

