Lướt đến tận Tết Trung thu năm ngoái.
Hôm đó tôi ở nhà đợi Trần Dữ về ăn cơm cùng.
Đợi đến chín giờ, anh bảo phải đi tiếp khách không dứt ra được.
Lịch sử trong nhóm ghi lại là — bọn họ đang ở nhà Trần Ngữ gói sủi cảo, còn gọi video call cho em trai tôi.
Còn em trai tôi hôm đó lại nói với tôi là “Đang ở ngoài với bạn, ăn rồi”.
Mỗi một lời nói dối đều có người hùa theo, thiên y vô phùng, không một kẽ hở.
Tôi thoát WeChat, đặt iPad về chỗ cũ.
Sau đó cầm điện thoại lên, nhắn cho Trần Dữ: *”Hôm nay anh đánh bóng ở đâu thế? Đánh xong đi ăn cùng nhau không?”*
Anh rep rất nhanh: *”Đang ở sân bóng rồi, chắc đánh đến muộn đấy, em đừng đợi anh.”*
Tôi không nhắn lại nữa.
Chắc giờ này anh đang trên đường tới công viên Viên Bác rồi.
Cùng với bảy người kia, tận hưởng “cuộc sống vui vẻ không có Tô Niệm”.
**03**
Thứ Hai đi làm, tôi xin nghỉ nửa buổi để ra ngân hàng.
Yêu nhau bốn năm, sống chung hai năm, sổ sách chi tiêu giữa tôi và Trần Dữ chưa bao giờ tính toán rõ ràng.
Nhà là của anh, nhưng tiền sửa nhà tôi chịu một nửa.
Nội thất, đồ điện trong nhà tôi mua sắm tới hai phần ba.
Mỗi tháng anh chuyển ba nghìn tệ (khoảng 10 triệu VNĐ) tiền sinh hoạt, mọi khoản chi tiêu lặt vặt còn lại đều do tôi bỏ ra.
Tôi in sao kê ra, đánh dấu từng khoản một, lưu vào điện thoại.
Không phải để tính sổ với anh ta.
Mà là để tự lưu lại bằng chứng cho mình.
Buổi chiều về công ty, Chu Hàm nhắn tin tới: *”Trưa nay tao rủ mày đi ăn mà mày không đọc tin nhắn à?”*
“Họp, không cầm điện thoại.”
*”Thế tối thì sao? Tan làm đi cùng không?”*
“Hôm nay tao có hẹn rồi.”
*”Ai thế?”*
Tôi không rep.
Nửa phút sau nó lại nhắn: *”Bí ẩn thế, không phải là có bạn mới rồi đấy chứ? Đùa tí thôi nha.”*
Tôi nhìn chữ “nha” đó, ngón tay khựng lại trên màn hình.
Bốn năm trước lúc mới quen Chu Hàm, nó nhiệt tình gấp mười lần thế này.
Rủ tôi đi lượn phố, kéo tôi vào hội bạn của nó, giới thiệu tôi với tất cả mọi người.
Hồi đó tôi mới đến thành phố này, chẳng có bạn bè gì, còn tưởng gặp được nó là may mắn của tôi.
Giờ nghĩ lại, nó lại gần tôi, là vì tôi là bạn gái của Trần Dữ.
Và bây giờ tẩy chay tôi, có lẽ cũng vì tôi là bạn gái của Trần Dữ — một sự tồn tại khiến “mọi người không dám xõa”.
Tan làm tôi không về nhà.
Tôi đến trung tâm thương mại, ăn một bát mì bò ở tầng hầm B1.
Đang ăn dở thì nhận được tin nhắn của Trần Dữ: *”Hôm nay em có về ăn cơm không? Anh nấu cháo rồi.”*
“Không, em tăng ca.”
*”Bận thế cơ à? Sao dạo này hay tăng ca thế.”*
Tôi không trả lời.
Ăn mì xong đi ra, ngang qua một văn phòng môi giới bất động sản.
Tôi bước vào.
“Nhà một phòng ngủ một phòng khách, gần ga tàu điện ngầm, giá thuê dưới ba nghìn một tháng có không em?”
Cậu môi giới đưa cho tôi một xấp tài liệu: “Chị ở một mình hay ở ghép ạ?”
“Ở một mình.”
“Thế em giới thiệu mấy căn này, đều trang bị đầy đủ nội thất rồi…”
Tôi chọn hai căn gần công ty, hẹn thứ Tư đi xem.
Lúc bước ra khỏi văn phòng môi giới thì đã gần chín giờ.
Trần Dữ gọi tới, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.
“Tô Niệm, rốt cuộc mấy giờ em mới về? Cháo nguội hết rồi.”
“Không cần đợi em, anh cứ ăn trước đi.”
“Mấy hôm nay rốt cuộc em bị sao thế hả? Nói chuyện thì không đàng hoàng, về nhà thì càng ngày càng muộn.”
“Em làm sao?”
“Em tự thấy xem?” Anh thở dài, “Anh thấy dạo này trạng thái của em không ổn chút nào.”
“Trạng thái của em vẫn luôn thế.”
“Thôi được rồi, em vui là được.”
Anh cúp máy.
Ba chữ — *em vui là được*.
Lúc nói ra câu này, chắc chắn anh ta thấy bản thân mình rất bao dung, rất tâm lý.
Nhưng tôi muốn hỏi anh ta: Anh có biết dạo này tại sao trạng thái của tôi lại không ổn không?
Anh đã từng dành ra dù chỉ một giây để nghĩ rằng, có thể vấn đề là nằm ở anh không?
