
Những Con Búp Bê Không Mặt
Sau khi bị bỏng, tôi không còn soi gương nữa. Bạn trai đến bệnh viện thăm tôi, đứng ở cửa ngẩn người hơn mười giây. Cuối cùng chỉ nói một câu: “Mẹ anh bảo anh mang canh đến”, rồi rời đi. Y tá nói tôi nên tiếp nhận điều trị tâm lý. Anh trai tôi đứng bên cạnh cười. “Điều trị cái gì mà điều trị, có phải bị điên đâu.” Sau khi xuất viện, tôi bắt đầu làm búp bê thủ công. Từng đường kim mũi chỉ, tôi may cho mỗi con búp bê một gương mặt hoàn chỉnh. Những con búp bê ấy sẽ không nhìn chằm chằm vào vết sẹo của tôi, cũng sẽ không đột nhiên im lặng. Tôi làm suốt một năm, tích góp được ba mươi hai con. Tôi đặt chúng trong tủ, mỗi tối trước khi ngủ đều đếm một lượt. Tuần trước anh trai tôi nói muốn chuyển đến ở cùng tôi. “Ở một mình lãng phí quá, anh dẫn bạn gái qua ở cùng.” Ngày đầu tiên bạn gái anh ta đến đã mở tủ của tôi ra. “Mấy con búp bê vải rách này ở đâu ra vậy? Đáng sợ quá.” Anh trai tôi liếc mắt nhìn một cái. “Chắc là hàng rẻ tiền mua trên mạng, vứt đi, tủ để anh treo quần áo.” Ngày hôm sau tôi về nhà, bên cạnh thùng rác chất đầy những con búp bê bị cắt nát. Bông nhồi bung đầy đất, giống như vừa có một trận tuyết rơi. Tôi ngồi xổm xuống, muốn ghép chúng lại. Nhưng con nào cũng đã không còn mặt nữa.





Bình Luận (0)