
Phu Quân Đội Mồ Kêu Oan
Năm nào ta cũng trào phúng phu quân là kẻ si tình, năm nay hồn phách chàng đột nhiên từ trong mồ nhảy ra kêu oan Phu quân ta vì “bạch nguyệt quang” mà tuẫn tình, chớp mắt đã chẵn ba năm. Mỗi năm đến tiết Thanh Minh, ta đều ra mộ chàng đốt giấy tiền, tiện thể lầm bầm vài câu mỉa mai về “tình yêu vĩ đại” của chàng và ả bạch nguyệt quang kia. Năm nay giấy tiền mới đốt được một nửa, một đạo hồn phách bán trong suốt đột nhiên từ trên đỉnh mồ xông ra, tức giận đến mức giậm chân bành bạch. “Ta không phải chết vì tuẫn tình! Ta là bị người ta hại chết!” Xấp giấy tiền trong tay ta “bạch” một tiếng rớt thẳng vào chậu lửa. Chàng bay vòng quanh ta, gào khóc: “Ba năm rồi! Ròng rã ba năm! Nàng vậy mà lại dám ở trước mộ ta lảm nhảm về tình yêu của ta với con ả trà xanh đó sao? Ta oan uổng quá mà!” Ta: ??? *




Bình Luận (0)