Bà nội tôi năm nay tròn bảy mươi tuổi, vào đúng ngày đại thọ của bà, thì người mối tình đầu của ông nội qua đời.
Không ai ngờ được, tối hôm đó, ông lại lựa chọn rời bỏ cuộc đời mà theo.
Trước bức ảnh trắng đen, bà nội xé nát tờ giấy kết hôn.
“Tôi vì ông sinh con đẻ cái, vất vả cả đời, mà ông lại khiến tôi sống như một trò cười.”
“Chu Kế An, nếu có kiếp sau, tôi tuyệt đối sẽ không ở bên ông nữa.”
Trọng sinh về những năm bảy mươi, tôi trở thành hệ thống “vả mặt tra nam” của bà nội.
Khi ông nội còn trẻ cầm hoa đến tìm bà —
Tôi lập tức ban ra mệnh lệnh đầu tiên:
“Tát vào mặt gã!”
01
Bà nội tuy chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay tát cho ông một cái.
Ông nội trẻ tuổi ôm má, không thể tin nổi.
Một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi:
“Uyển Nhu… tại sao?”
Tôi hừ lạnh một tiếng:
【Tát thì tát, cần lý do sao?】
Bà nội ngần ngừ một lát, rồi lặp lại nguyên văn lời tôi nói:
“Tát thì tát, cần lý do sao?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Lúc này —
Không chỉ là ông nội.
Những người xung quanh đang đứng hóng hớt cũng đều sững sờ.
Ông nội tôi thời trẻ là chàng trai tuấn tú nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn.
Ông có ngoại hình đẹp, lại là một trong số ít người trong làng học đến trung học phổ thông.
Trong làng có không ít cô gái thầm thương trộm nhớ ông, và bà nội tôi cũng là một trong số đó.
“Vương Uyển Nhu điên rồi à? Dám đ.á.n.h Chu Kế An sao?”
“Đúng thế! Chu Kế An mà để mắt đến cô ta là phúc đức tu tám đời rồi đấy!”
“Không phải có người nói hai người họ đã nhìn nhau thuận mắt, sắp có chuyện vui sao?”
“Giờ thì là cái quái gì thế này?”
Cả đời này, e là ông nội tôi chưa từng phải chịu cảnh nhục nhã như vậy.
Giờ đây sắc mặt ông xanh rồi lại trắng, giận dữ không thôi.
“Đồng chí Vương Uyển Nhu, nếu cô có gì bất mãn với tôi, có thể nói thẳng! Không cần phải sỉ nhục tôi như thế này!”
Tôi cười lạnh:
【Quay người bỏ đi! Để lại cho hắn một bóng lưng kiêu ngạo!】
Bà nội nghe lời, lập tức thực thi mệnh lệnh của tôi.
02
Bà nội chạy một mạch về đến nhà.
Cẩn thận đóng cửa lại, rồi dùng ý thức để nói chuyện với tôi.
【Cô là ai?】
【Cháu là cháu gái lớn của bà!】
Bà im lặng.
【Tôi năm nay mới mười chín tuổi, lấy đâu ra cháu gái lớn?】
【Bà ơi, cháu thật sự là cháu gái lớn của bà mà!】
Sau đó, tôi mất nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho bà về hệ thống, xuyên không và trọng sinh.
Bà nghe xong mà đầu óc mơ hồ, rối bời.
【Ý cháu là, bà sẽ kết hôn với Chu Kế An, sinh con đẻ cái cho ông ta, vất vả cả đời, đến khi bảy mươi tuổi thì ông ta lại tự sát vì một người phụ nữ khác?】
【Đúng vậy, mà người phụ nữ đó bà cũng biết đấy.】
【Ai?】
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Ngay sau đó là một giọng nữ dịu dàng cất lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Uyển Nhu, cậu có ở nhà không?”
Khỉ thật, bạch nguyệt quang c.h.ế.t tiệt đến rồi!
Bà nội mở cửa, ngoài cửa đứng một người phụ nữ tên Trần Tú Hà — bạn thuở nhỏ của bà.
Cũng chính là bạch nguyệt quang của ông nội.
Cô ta mặc một chiếc váy hoa nhí, trong tay còn xách theo một cái giỏ nhỏ.
“Tớ mới làm ít bánh hoa hoè, mang qua cho cậu nếm thử.”
Bà nội niềm nở kéo cô ta vào nhà.
“Vào đi, vào đi.”
Tôi vội vàng nhắc nhở:
【Cô ta chính là bạch nguyệt quang của ông đấy!】
Sắc mặt bà nội lập tức thay đổi, ngay giây sau, cổ tay khẽ xoay, bà đẩy người ta ra ngoài cửa.
Trần Tú Hà thoáng sững sờ, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng bà nội vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
“Chợt nhớ ra vừa quét nhà xong, trong phòng còn nhiều bụi.”
“Có gì thì nói luôn ở đây đi.”
“...”
Tôi thực sự có nên phong cho bà nội chức ‘cao thủ biến sắc cấp thần’ không!
Trần Tú Hà có phần ngượng ngùng.
“Tớ nghe nói... cậu với anh Kế An hiểu lầm gì đó à?”
Bà nội khẽ mỉm cười.
“Không có hiểu lầm gì cả.”
“Anh ta tự đưa mặt đến, tôi tiện tay tát thôi.”
Tôi không khỏi kinh ngạc.
Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn nghĩ bà nội là người hiền lành, dịu dàng.
Bà sinh ba người con: cha tôi, chú hai và cô ba.
Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu cũng luôn rất tốt.
Tôi từng nghĩ bà là người sẽ chẳng bao giờ biết nổi giận.
Thì ra, bà cũng có một mặt như thế này.
Trần Tú Hà mím môi, hơi ngập ngừng.
“Uyển Nhu... chẳng phải trước đây cậu từng nói với tớ là, cậu thích anh Kế An...”
【Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.】
Bà nội phất tay cắt ngang, trực tiếp sao chép nguyên câu.
“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ!”
Trần Tú Hà thấy không thể khuyên giải nên không nói thêm lời nào nữa mà quay người rời đi.
03
Buổi tối, bà nội đang ngủ ngon lành, tôi liền phát bài hú đầy bồn chồn vào thẳng trong đầu bà.
Bà giật mình bật dậy, tóc rối tung, hoảng hốt hỏi:
“Tiểu tổ tông, cháu lại giở trò gì thế hả?”
【Bà ơi! Mau lên! Ra bờ sông đi! Có chuyện hay để xem đấy!】
Vừa nghe đến “có chuyện náo nhiệt”, bà lập tức quên luôn cả giấc ngủ.
Động tác nhanh nhẹn, bà khoác áo đứng dậy ngay.
Đêm hè, bên bờ sông ếch nhái kêu râm ran.
Chưa đi tới gần, bà đã thấy bên sông có hai bóng người.
Trần Tú Hà đang đứng đó, khẽ nức nở.
Đôi vai run run, trông thật đáng thương.
“Anh Kế An… em cũng không biết Uyển Nhu bị sao nữa, tự nhiên lại thành ra như vậy…
Em vốn muốn giúp hai người giảng hòa, kết quả… đều là lỗi của em, là em vô dụng…”
Ông nội đứng bên cạnh, lông mày nhíu chặt, trong mắt toàn là đau lòng.
“Được rồi, Tú Hà, em đừng khóc nữa.”
“Tất cả là lỗi của Vương Uyển Nhu, cô ta chẳng biết điều gì cả!”
