Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhắc đến chuyện ban ngày, giọng ông vẫn đầy bực bội.
Bàn tay đưa ra, do dự mấy lần, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên vai Trần Tú Hà.
Mà Trần Tú Hà thì thuận thế ngả vào lòng ông.
Hai người dựa vào nhau, tình ý dạt dào.
Nếu như trong đám cỏ lô hội kia không có người đang chổng m.ô.n.g lén nhìn, thì cảnh này quả thật nên thơ biết mấy.
Bà nội tôi nhìn hai người trước mắt mà tự cảm thấy khó hiểu.
【Bà đúng là có chút cảm tình với Chu Kế An, nhưng cũng đâu phải nhất định phải sống cùng anh ta?】
【Hai người này đã thích nhau, thì ở bên nhau chẳng phải tốt hơn sao???】
Tôi thở dài.
【Bà ơi, bà vẫn quá ngây thơ rồi. Hai người họ mà ở bên nhau thì làm sao mà đạt được mục đích họ muốn.】
Vừa dứt lời, giây tiếp theo, hai người bên bờ sông bắt đầu có hành động.
Ông nội hơi đẩy Trần Tú Hà ra một chút.
Ông nói:
“Tú Hà, nếu Vương Uyển Nhu đã thay lòng, vậy… anh sẽ đến nhà em dạm hỏi nhé.”
Ánh trăng rơi xuống gương mặt nghiêng tuấn tú của ông, tràn đầy hy vọng.
Tiếng khóc của Trần Tú Hà lập tức im bặt.
Cô ta đột ngột lùi lại một bước, liên tục lắc đầu:
“Không được! Anh Kế An!”
Ông nội thoáng thất vọng:
“Tại sao…”
“Cha em sẽ không đồng ý đâu!”
Trần Tú Hà cắt ngang lời ông, ấp úng nói:
“Ông ấy… ông ấy đã chọn người cho em rồi, là… là người ở trấn…”
Lời còn chưa nói hết, nhưng ý đã quá rõ ràng.
Nhà Trần Tú Hà nghèo khó, trong nhà còn có một đứa em trai.
Cha cô ta cực kỳ trọng nam khinh nữ, chỉ mong cô ta gả cho nhà giàu để giúp đỡ gia đình.
Ông nội tôi tuy có ngoại hình và học vấn, nhưng nhà lại nghèo rớt mồng tơi.
Cha của cô ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Vì thế, họ mới dồn suy tính lên người bà nội tôi.
Ông cố của tôi là trưởng thôn, gia cảnh thuộc hàng tốt nhất trong làng.
Ông chỉ có một cô con gái — chính là bà nội tôi.
Kết hôn với bà, tài sản của nhà chắc chắn sẽ thuộc về bà toàn bộ.
Quả thật, bọn họ đã làm như vậy.
Ở kiếp trước, ông nội tôi chính là dựa vào bà nội mà gây dựng nên sự nghiệp.
Tiền học đại học của ông, vốn liếng làm ăn — đều là do bà tôi chu cấp.
Bà đã dành trọn cả đời mình để cống hiến cho gia đình này.
Thế nhưng cuối cùng, ông lại biến cả cuộc đời bà thành một trò cười.
Phần sau chẳng còn gì đáng xem nữa.
Hai người họ bên bờ sông, kẻ nỉ non, người thủ thỉ, bàn mưu tính kế làm sao để chiếm được bà tôi.
Từng hạt bàn tính gần như muốn b.ắ.n thẳng vào mặt bà.
Bà tôi nghe được một lúc thì khẽ ngáp một cái, rồi xoay người về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
【Bà không giận sao?】
Bà chỉ im lặng, mỉm cười nhẹ, không nói một lời.
04
Ngày hôm sau, bà nội vác cuốc ra đồng làm công điểm.
Mặt trời mùa hè gay gắt, mới làm được một lúc mà mồ hôi đã đổ như tắm.
Ông nội chẳng biết chui từ xó nào ra, mặc một chiếc áo sơ mi cũ giặt đến bạc màu, tóc cũng được chải gọn gàng.
Tôi bình luận: 【Con công xòe đuôi rồi, đúng là kiểu làm màu!】
Bà nội tỏ ý đồng tình.
Ông bước đến bên bà, chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu bắt đầu cuốc đất.
Động tác thì vụng về, nhưng dáng vẻ lại rất ra dáng.
Bà nội chẳng thèm liếc mắt nhìn.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ông nội hì hục làm nửa buổi trời, thấy bà chẳng có phản ứng gì, dường như có chút sốt ruột.
Trong lúc nghỉ, ông lò dò đến gần bà, từ túi áo móc ra một tờ giấy gấp vuông vức, nhanh chóng nhét vào tay bà.
“Uyển Nhu, tối nay… trên trấn có phim mới, anh kiếm được vé rồi.”
Bà nội cầm tấm vé xem phim, lật qua lật lại nhìn hai lần, chẳng nói gì.
Thấy vậy, ông mừng thầm trong bụng, tưởng đâu có hy vọng.
“Vậy tối anh đợi em ở đầu làng nhé!”
Bà vẫn im lặng, chỉ tiện tay đặt tấm vé lên tảng đá bên cạnh, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ông nội mừng rỡ, tưởng rằng bà nội đã ngầm đồng ý rồi.
Thế là lưng không còn đau, eo cũng chẳng mỏi, vung cuốc càng hăng say hơn.
Cả buổi chiều trôi qua trong cảnh ông một mình cần cù làm việc.
Tiếng còi tan ca vang lên, bà nội nhanh nhẹn vác cuốc đi về nhà.
Ông thì mệt đến mức lưng gần như không duỗi thẳng nổi, nhưng vẫn cố gọi với theo sau lưng: “Uyển Nhu! Tối đừng quên nhé! Gặp ở đầu làng!”
Bà nội khựng lại, quay đầu, trên mặt là vẻ ngạc nhiên và khó hiểu.
“Tôi có đồng ý rồi à?”
Bà chỉ tay về phía tảng đá: “Vé chẳng vẫn nằm ở đó sao?”
Ông nội sững sờ.
Chưa đồng ý ư??
Vậy thì nãy giờ ông vất vả cày cuốc như trâu là vì cái gì!
Những người dân xung quanh chưa tản hết liền bật cười ầm lên.
“Ôi chao, Chu Kế An, anh đúng là mang mặt nóng dán vào m.ô.n.g lạnh rồi!”
“Người ta Uyển Nhu căn bản đâu có muốn đi xem phim với anh!”
“Làm không công một ngày rồi nhé!”
Mặt ông nội lập tức đỏ bừng.
Ngực phập phồng dữ dội, không biết là do mệt hay do tức.
Bà nội thì vừa đi vừa vui vẻ, hát nghêu ngao bài hát mới mà tôi dạy:
【Bye bye bánh donut, trà sữa trân châu mì ly…】
Về đến nhà, ông cố đang ngồi trong sân hút t.h.u.ố.c lào.
Thấy bà nội về, ông thuận miệng hỏi: “Nghe nói thằng nhóc nhà họ Chu hôm nay giúp con làm việc hả?”
Bà nội nở nụ cười rạng rỡ, để lộ tám chiếc răng trắng bóng.
“Vâng ạ, anh ta thật đúng là người tốt!”
Ông cố như bị khói t.h.u.ố.c làm sặc một cái.

