Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi không nhịn được mà tặc lưỡi.
【Trước giờ cháu không biết ông lại cặn bã đến mức này đấy!】
Bà nội gật đầu tán thành.
【Còn mặt mũi nào nữa chứ.】
Ông nội đã đi, nhưng những lời đồn trong làng thì vẫn chưa dứt.
Mọi người trong làng bàn tán rằng, Chu Kế An lần này đi học chẳng khác nào cá chép hóa rồng, từ nay sẽ thành người thành phố.
Chỉ tiếc là bà tôi không biết nắm lấy cơ hội ấy.
Bà lập tức đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mũi người nói.
“Vương Quế Hoa, nếu cô ham giàu thế thì sao không tự đi mà nắm lấy đi? Cái mồm cô suốt ngày bô bô, muốn ăn đòn hả?”
Vương Quế Hoa biết rõ bây giờ bà tôi dữ như hổ, vội né sang một bên rồi quay đầu bỏ chạy: “Tôi không thèm chấp con điên như cô!”
Bà tôi nào chịu buông tha, vớ ngay cái muôi múc phân rồi đuổi theo.
“Con mẹ nhà cô, đứng lại coi!!!”
Vương Quế Hoa nào dám dừng, chỉ cần dừng lại là ăn phân úp đầu ngay.
Cô ta cắm đầu chạy một mạch đến cuối làng.
Từ ngôi nhà riêng ở cuối làng, có một người bước ra — là Trần An.
Bà tôi phản ứng nhanh như chớp, lập tức ném luôn cái muôi trong tay ra sau.
“Khụ khụ, anh Trần An, sao anh lại ở đây thế?”
Trần An mỉm cười.
“Làm chút việc thôi, còn em?”
Bà tôi nhìn trời, nhìn đất, nhìn đâu cũng được, chỉ không dám nhìn anh.
“Thời tiết đẹp, em… đi dạo một chút.”
Trần An chẳng buồn vạch trần, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt cái muôi dưới đất, giọng mang chút bất đắc dĩ:
“Con gái mà suốt ngày nghịch mấy thứ này à?”
Bà tôi không nói, chỉ cúi đầu, mặt đỏ bừng như ráng chiều.
Giờ đây, Trần An đã có được công việc nhà nước ổn định.
Ông Trần vừa đẹp trai, tính tình lại tốt, hơn nữa còn là bộ đội xuất ngũ trở về.
Trong làng có không ít cô gái tìm cách tiếp cận ông.
Nhưng ông rất chung tình, ai đến cũng từ chối — trừ bà tôi.
Thậm chí ông còn chủ động đến nhà giúp đỡ.
Ông không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc cho ông cố.
Gánh nước, chẻ củi, sửa mái nhà.
Thỉnh thoảng còn mang đến vài món bánh kẹo hiếm của cửa hàng cung tiêu, hoặc vài thước vải đẹp.
Người tinh ý đều nhìn ra — ông có tình ý với bà nội tôi.
Ông cố rất vừa ý với ông Trần.
“Bàn đi, xem có nên định chuyện hôn sự không?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ông cố vừa rít điếu t.h.u.ố.c lào, vừa nhìn hai người trong sân, nửa cười nửa nghiêm.
Bà tôi nghe vậy thì đỏ mặt tía tai, vội chạy vào nhà.
“Cha nói gì thế! Con còn phải kiếm tiền mà!”
Dưới sự “tẩy não” của tôi, giờ bà nội đã là phụ nữ tư tưởng mới thời đại.
Kiếm tiền mới là chân lý!
Có tiền rồi, muốn trai trẻ kiểu gì chẳng có?
Khi đó, mỗi ngày thay một người cũng...
Khụ khụ, nói hơi xa rồi.
Vậy thì bắt đầu kiếm đồng tiền đầu tiên từ đâu đây?
Cơ hội đến từ chính tấm vải mà Trần An tặng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Loại vải đó mịn, không nhăn, là hàng thời thượng ở thành phố.
Nhưng ở vùng quê chúng tôi thì vẫn còn hiếm lắm.
Bà tôi vuốt nhẹ tấm vải, trong lòng đã nảy ra một ý tưởng.
Bà nhờ Trần An mua giúp vài cuộn vải với giá ưu đãi, mỗi cuộn lại có màu sắc khác nhau.
Bà lấy ra toàn bộ số tiền riêng mà mình đã tích góp suốt bao năm nay, lại thuyết phục được ông cố ủng hộ thêm một phần, rồi gom vốn nhập về lô vải đó.
Bà khéo tay, lại có con mắt thẩm mỹ tinh tế.
Tôi chỉ cần miêu tả sơ qua về áo sơ mi hiện đại, bà đã lập tức may được ngay.
Chiếc áo sơ mi mới mẻ, kiểu dáng đẹp, vừa mặc đi một vòng trong làng đã thu hút biết bao ánh nhìn.
Có người đến hỏi bà mua áo ở đâu.
Bà cười hiền: “Tôi tự may đấy.”
Cứ thế, bà kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời.
Giá cả bà lấy rất phải chăng, đường may lại tinh xảo, nên tiếng lành nhanh chóng lan xa.
Không chỉ dân trong làng, mà cả người ở làng bên cũng tìm đến đặt may.
Sau này, bà lại sáng tạo thêm nhiều kiểu dáng mới.
Dựa vào kiến thức tôi truyền cho và bàn tay khéo léo của bà, một xưởng may nhỏ dần dần ra đời.
Trong thời gian ấy, ông nội từ trường đại học gửi về vài bức thư.
Ban đầu là kể về cuộc sống mới mẻ ở trường, chữ viết đầy tự tin và kiêu hãnh.
Nhưng về sau, nét chữ dần nguệch ngoạc, nội dung cũng chuyển thành than thở về cuộc sống khó khăn và việc học quá vất vả.
Tôi chỉ rõ trọng tâm:
【Hết tiền rồi, đang viết thư xin bà gửi tiền đây.】
Bà liền lật tay, ném lá thư vào lửa.
“Xui xẻo.”
10
Năm ông nội học năm hai đại học, việc kinh doanh của bà tôi đã mở rộng đến tận huyện.
Còn Trần Tú Hà thì bị ép gả đi.
Người đàn ông bên kia là chủ cửa hàng cung tiêu ở thị trấn, goá vợ, tuổi tác hơn cô ta không ít, nhưng sính lễ lại rất hậu hĩnh.
Trần Tú Hà không chịu, cãi cọ với cha mấy lần liền.
Kết quả bị ông ta đ.á.n.h cho thừa sống thiếu c.h.ế.t.
Cô ta trốn khỏi nhà, chạy đến cầu xin bà tôi cho mượn chút tiền.
Cô ta vừa khóc vừa nói, nước mắt đầm đìa:
“Uyển Nhu, Uyển Nhu, tớ xin cậu đấy.”
“Dù sao cậu cũng chẳng yêu anh Kế An, không bằng cậu nhường anh ấy cho tớ đi? Tớ van cậu mà.”
Bà tôi đứng dậy, từ trong ngăn tủ lấy ra một gói vải.
Bà lấy ra số tiền đủ để đi đường và thêm một tháng chi phí sinh hoạt, đưa cho cô ta.
“Đi đi.”
Tôi không hiểu.
【Bà, sao lại giúp họ chứ?】
Bà mỉm cười.
【Cháu à, có một câu thế này — ‘nhìn nhau hai kiếp đều chán’.】
Việc Trần Tú Hà biến mất chẳng gây sóng gió gì trong làng.
Chỉ nghe nói cha cô ta tức đến mức ném vỡ bát, nhưng cũng chẳng làm được gì.
Còn xưởng may của bà tôi thì ngày càng phát đạt, bà còn thuê thêm nhiều thợ làm.
Lúc này, bà đã trở thành người phụ nữ số một trong làng.
Ông cố đề nghị để bà tôi làm trưởng thôn, nhưng bà không chịu.

