Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
07
Tin Trần An trở về, chẳng khác nào mọc cánh bay khắp ngôi làng nhỏ.
Mà còn lan nhanh hơn cả tin ấy, là chuyện ông nội bị bà nội từ chối, và việc Trần An ra mặt bênh vực bà.
Lời đồn trong làng lập tức đổi hướng.
“Chả trách Vương Uyển Nhu không để mắt đến Chu Kế An nữa, thì ra là vì Trần An trở về rồi!”
“Giờ Trần An là cán bộ đấy nhé! Chu Kế An chỉ là thằng sinh viên nghèo, lấy gì mà so?”
“Tôi đã nói rồi mà, con bé Uyển Nhu này khôn lắm, trước kia là vì không có lựa chọn, giờ người tốt quay lại rồi, còn ai thèm cái thằng nghèo rớt mùng tơi kia nữa?”
Những lời bàn tán ấy lọt vào tai ông nội chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Ông vốn là người tự cao, lòng tự trọng cực lớn, làm sao chịu nổi kiểu so sánh và coi thường ấy.
Đặc biệt là khi người ta đem ông ra so với Trần An — người mà trước đây ở mọi mặt đều kém hơn ông.
Ông nghẹn một hơi trong lòng, quyết tâm phải chứng minh bản thân.
Ngày giấy báo nhập học về, ông đậu rồi.
Cuối cùng cũng được dịp nở mày nở mặt.
Là sinh viên đại học duy nhất trong cả làng.
Nhà ông mở tiệc mừng lớn, ăn mừng con trai đỗ đại học.
Là người cùng làng, bà nội cũng đến dự.
Ông nội mặc bộ đồ Trung Sơn mới tinh, trước n.g.ự.c cài một bông hoa đỏ lớn, được mọi người vây quanh ở giữa.
Ông cầm ly rượu, ánh mắt xuyên qua đám đông, dừng lại trên người bà nội.
Trong ánh mắt ấy, vừa có khoe khoang, vừa có mong đợi rõ ràng.
“Uyển Nhu.”
Ông bước đến trước mặt bà, giọng không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe thấy: “Anh đậu đại học rồi.”
Bà nội gật đầu, giọng bình thản: “Chúc mừng anh.”
Trên mặt ông nội, vẻ đắc ý càng thêm rõ rệt.
Ông nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói:
“Uyển Nhu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Anh biết trước đây em chỉ là giận dỗi thôi. Chỉ cần bây giờ em gật đầu, đợi anh tốt nghiệp, có công việc ổn định, chúng ta sẽ…”
Vẫn đang vẽ bánh vẽ cho bà tôi sao!
Tôi lập tức vạch trần:
【Ông ta muốn bà chu cấp học phí cho ông ta suốt bốn năm đại học.】
Bà nội phun cả ngụm rượu lên bộ đồ Trung Sơn mới mua của ông nội.
...
Kiếp trước, bốn năm học đại học của ông nội đều do bà tôi nuôi.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, ông nắm lấy tay bà, mắt đỏ hoe:
“Uyển Nhu, chỉ có em mới giúp được anh… Đợi anh tốt nghiệp, có việc làm ổn định, anh nhất định sẽ cưới em thật long trọng! Cho em một cuộc sống tốt đẹp!”
Khi đó vì có tình cảm với ông cùng với vẻ đạo mạo mà ông dựng lên, nên bà đã tin.
Bà van xin ông cố, xin ứng trước tiền trong nhà, rồi nhận hết những công việc nặng nhọc nhất để tích công điểm.
Trời chưa sáng đã dậy, đi phụ việc ở lò gạch của hợp tác xã.
Buổi trưa chỉ ăn qua loa hai miếng bánh bột ngô.
Buổi chiều lại chạy lên xưởng đan lát ở thị trấn để đan giỏ tre.
Đêm đến, còn ngồi dưới ánh đèn dầu dán hộp diêm.
Bà như một con quay không ngừng nghỉ, làm đến mức lưng cũng không duỗi nổi.
Thời ấy, để nuôi một sinh viên đại học, gần như phải dốc toàn bộ sức lực của cả gia đình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Bà đã dùng chính tấm lưng gầy yếu của mình, cùng với nửa đời tích cóp của ông cố, để chống đỡ ước mơ của ông nội.
Bà đã gắng gượng dùng cả sức mình để mở con đường học tập cho ông nội.
Cũng chính trong những năm tháng lao lực quá độ ấy, bà bị chứng đau lưng mãn tính.
Lúc đầu chỉ hơi nhức nhẹ, sau này mỗi khi trời mưa là không thể duỗi thẳng người.
Nặng hơn thì phải vịn tường mới có thể chậm rãi bước đi.
Về sau, ông nội tốt nghiệp đại học.
Hai tỉnh Quảng Đông – Quảng Tây khi ấy phát triển rất nhanh, ông nội dựa vào số vốn mà bà dành dụm giúp mình để bắt đầu làm ăn buôn bán.
Công việc càng ngày càng phát đạt.
Ông mua được đất ở huyện, rồi xây nhà lớn.
Nhưng lưng bà thì vẫn không khá hơn.
Bà đi bệnh viện, bác sĩ chỉ dặn phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt.
Năm tôi lên năm tuổi, bà đau lưng suốt một đêm, rên rỉ không ngừng.
Ông nội chẳng những không an ủi, mà còn đi ngủ ở phòng khác.
Khi ấy tôi còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện.
Tôi chỉ biết rằng, mỗi khi mẹ tôi đau bụng, cha tôi đều xoa cho mẹ cả đêm không ngủ.
Vậy sao ông nội lại không giúp bà nội xoa lưng một chút chứ?
08
Sau buổi tiệc mừng đỗ đại học, ông nội bắt đầu gõ cửa từng nhà để vay tiền.
Nhà ông nghèo đến mức chẳng còn đồng nào, hoàn toàn không thể xoay nổi tiền học phí và sinh hoạt phí.
Ban đầu, ông định thao túng tâm lý (PUA) bà tôi, để bà tự nguyện đưa tiền.
Nhưng đâu ngờ, bà giờ đã khác — là “Nữu Hỗ Lộc thị” phiên bản mới! (Chân Hoàn đó)
Còn chưa kịp mở miệng, ông đã bị bà phun cho một ngụm rượu đầy mặt.
Không dám hỏi nữa.
Thế là ông đành hạ mình đi vay mượn mấy nhà khá giả trong làng.
Nhưng không ai chịu cho vay.
Cuối cùng, ông tìm đến nhà Trần Tú Hà.
Thế mà còn chưa kịp gặp cô ta, đã bị cha cô ta đuổi thẳng ra ngoài.
“Không có tiền, để dành cho Nhị Đản cưới vợ.”
Cuối cùng, vẫn là ông cố không nỡ nhìn thấy sinh viên đại học duy nhất trong làng bị chôn vùi.
Ông lấy danh nghĩa trưởng thôn, phát động quyên góp trong làng.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhờ vậy, ông nội mới có thể lên đường đi học đại học.
Trước khi đi, ông đến tìm bà nội.
Ánh trăng rọi xuống gương mặt tuấn tú của ông, ông do dự rất lâu, cuối cùng mới nói:
“Uyển Nhu, em đợi anh trở về nhé.”
Bà không đáp, mà tôi cũng không rõ ông nội thực sự có ý gì.
Chẳng phải ông vẫn luôn thích Trần Tú Hà sao?
Cho đến vài ngày sau khi ông đi, bà vô tình nghe thấy Trần Tú Hà đang nói chuyện với người khác.
Cô ta đỏ mặt nói:
“Anh Kế An bảo tôi đợi anh ấy trở về.”
Trời ạ!
Thả lưới hai bên luôn à!

