Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
11
Cuối cùng, ông nội vẫn cưới Trần Tú Hà.
Nghe nói sính lễ chỉ có một trăm tệ, nhà họ Trần tuy không vừa ý, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì thêm.
Sau khi hai người kết hôn, cãi vã không ngừng.
Ông nội cuối cùng cũng không học hết đại học.
Ông bỏ học giữa chừng, trở về làng làm ruộng.
Ban đầu, ông định làm chút buôn bán nhỏ, nhưng nhà nghèo quá, chẳng có vốn mà khởi nghiệp.
Trong khi đó, xưởng may của bà tôi ngày càng phát triển.
Nhà xưởng mở rộng đến tận huyện, đơn hàng nhận được từ cả thành phố.
Xưởng may của bà trở thành doanh nghiệp tiêu biểu của huyện, còn bà cũng trở thành nữ cường nhân nổi tiếng khắp vùng.
Kiếm được nhiều tiền rồi, bà vẫn không quên gốc gác của mình.
Thấy bọn trẻ trong làng hằng ngày phải đi bộ hơn mười dặm đường mới đến được trường ở làng bên, bà đưa ra một quyết định — quyên góp xây dựng một ngôi trường tiểu học ngay tại làng.
Tin này vừa lan ra, cả làng đều rộn ràng như có hội.
Ông cố ngồi hút t.h.u.ố.c lào, trên mặt giấu không nổi niềm kiêu hãnh.
Ngày khánh thành, trống chiêng vang dậy, cờ đỏ bay phấp phới.
Ngôi trường mới mái ngói xám, tường trắng tinh, cửa sổ sáng bóng.
Lãnh đạo huyện cũng đến dự, bắt tay bà không ngớt lời khen ngợi:
“Đồng chí Vương Uyển Nhu, cô thật là đã lập công lớn cho sự nghiệp giáo d.ụ.c quê hương đấy!”
Bà tôi mặc đồng phục của xưởng may do chính mình thiết kế, tóc búi gọn gàng phía sau đầu, nụ cười đoan trang, dáng vẻ bình tĩnh tự tin.
Bà đứng trên bục phát biểu, giọng nói trong trẻo, ánh mắt kiên định.
Dưới khán đài, người chen chúc đông nghịt.
Ông nội co ro trong một góc, trên người là bộ quần áo lao động cũ giặt đến bạc màu.
Ông ngây người nhìn người phụ nữ trên sân khấu — người rực rỡ đến mức dường như phát sáng.
Người như thế, lẽ ra, đã từng có thể là vợ của ông.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Mắt sắp rớt ra ngoài rồi đấy!”
Một giọng the thé vang lên bên tai, cắt đứt mạch suy nghĩ của ông.
Trần Tú Hà đang bế đứa con trai, bóp mạnh vào cánh tay ông một cái.
“Cô ta bây giờ là người mà anh có muốn với cũng chẳng tới nổi đâu! Dù có nhìn nữa thì cũng chẳng thuộc về anh! Xui xẻo!”
Ông nội hất tay cô ta ra, lực mạnh đến mức Trần Tú Hà loạng choạng suýt ngã.
Đứa trẻ sợ hãi òa khóc.
Mọi người xung quanh ngoái lại nhìn, xì xào bàn tán.
Ông nội tức giận quay đầu bỏ đi.
Buổi lễ khánh thành diễn ra suôn sẻ, vô cùng thành công.
Tối đến, cả nhà quây quần ăn cơm trong sân.
Ông cố nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhìn bà tôi và Trần An đang ngồi cạnh nhau.
Ông khẽ hắng giọng, bắt đầu “gõ trống mở đường”:
“Uyển Nhu này, con xem, sự nghiệp cũng đã ổn định rồi, trường học cũng xây xong, coi như cha đã hoàn thành một tâm nguyện lớn.”
Bà tôi gắp một đũa thức ăn, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Ông cố vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chuyển ánh mắt sang Trần An:
“Trần An à, cậu cũng không còn trẻ nữa, công việc ở Ban Quân sự cũng ổn định rồi, chẳng lẽ vẫn chưa tính chuyện lập gia đình à?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tai Trần An hơi ửng đỏ, ông liếc nhìn bà tôi, giọng trầm ổn:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Cháu nghĩ… cứ để tùy duyên ạ.”
“Duyên à? Duyên chẳng phải đang ở ngay trước mắt sao!”
Ông cố vỗ đùi đ.á.n.h “bốp” một tiếng.
“Ta thấy hai đứa rất có duyên đấy! Từ nhỏ lớn lên cùng nhau, biết rõ tính nết nhau, giờ một người giỏi giang, một người chững chạc, chẳng phải rất hợp sao?”
“Cha!” — bà tôi đỏ bừng cả tai.
“Đang ăn cơm mà cha cũng không chịu yên sao!”
Nói xong, bà còn gắp cho Trần An một đũa thức ăn.
Ánh mắt Trần An tràn đầy dịu dàng, ông lặng lẽ gắp những sợi gừng mà bà không thích ăn sang bát của mình.
Lúc này tôi mới phát hiện — thì ra bà không thích ăn gừng.
Nhưng kiếp trước, rõ ràng bà vẫn ăn mà.
【Bà, bà không ăn gừng à?】
【Ừ, đúng rồi, sao thế?】
【Nhưng kiếp trước bà có ăn mà.】
Động tác của bà khẽ khựng lại, rồi khóe môi khẽ cong lên, nụ cười nhẹ mà buồn.
【Có lẽ là… do quen rồi.】
Phải, vì ông nội là người thích ăn gừng.
12
Sau khi ông cố đã tỏ rõ thái độ ủng hộ, Trần An gần như ngày nào cũng đến nhà.
Biết bà tôi bận rộn thường quên ăn, ông luôn canh đúng giờ mang đến cho bà những phần cơm còn nóng hổi.
Thấy bà vì vẽ bản thiết kế mà đau mỏi vai, ông lặng lẽ đứng phía sau, vừa phải mà giúp bà xoa bóp.
Hôm đó, bà phải lên thành phố để bàn một đơn hàng lớn, cần đi công tác hai ngày.
Biết chuyện, Trần An liền xin nghỉ phép trước.
Sáng sớm hôm xuất phát, ông đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà, trên tay xách theo một bình nước quân dụng và một túi vải.
“Đường lên thành phố xa lắm, để anh đưa em đi.”
Giọng ông tự nhiên, dứt khoát, không cho bà có cơ hội từ chối.
Bà nhìn ông, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Trên đường, Trần An đưa bình nước cho bà:
“Trong này là trà cúc, thanh nhiệt giải khát.”
Rồi ông Trần mở túi vải ra — bên trong là vài quả trứng luộc còn ấm và mấy chiếc bánh nướng:
“Ăn chút đi cho đỡ đói.”
Bà nhận lấy, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả.
Khi đến thành phố, bà đi bàn việc làm ăn, còn Trần An thì ở lại nhà khách chờ.
Đến khi bà kết thúc cuộc gặp, quay lại nhà khách, Trần An đã chuẩn bị sẵn nước nóng, trong phòng còn thoang thoảng mùi cơm canh ấm áp.
Ông nhận lấy chiếc túi trong tay bà, nhẹ nhàng xoa mái tóc bà một cái.
“Mệt không?”
Bà khẽ lắc đầu.
【Không mệt… chỉ là hơi nhớ anh một chút thôi.】
Tôi mà không biết tâm tư của bà thì ai biết chứ — tôi đúng là con giun trong bụng bà mà!
Khuôn mặt bà lập tức đỏ bừng.
Bà vội vàng đẩy Trần An ra khỏi phòng.
Tội nghiệp ông Trần, còn tưởng mình đã làm gì sai.

