Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Từ sau chuyến đi thành phố ấy, quan hệ giữa hai người lại càng thân thiết hơn.
Người trong làng cũng bắt đầu trêu ghẹo:
“Uyển Nhu, bao giờ mới mời bọn tôi uống rượu mừng đây?”
“Trần An đúng là chàng trai tốt, phải giữ chặt vào đấy nhé!”
Bà chỉ cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Hôm đó, bà bận ở xưởng đến tận khuya, đến khi bước ra thì trời đã tối đen như mực.
Trần An như thường lệ đứng đợi ở cổng, trong tay cầm một chiếc đèn dầu nhỏ.
Ánh sáng vàng nhạt hắt lên, chiếu sáng một đoạn đường, cũng soi rõ gương mặt nghiêng tuấn tú của ông.
Hai người sóng vai đi trên con đường làng yên tĩnh, gió đêm mùa hè mang theo hương lúa chín, tiếng ếch nhái kêu râm ran khắp nơi.
Đi được một đoạn, bà tôi bỗng cảm thấy mu bàn tay nóng lên.
Bàn tay của Trần An — không biết từ khi nào — đã nhẹ nhàng phủ lên.
Lòng bàn tay ông có những vết chai cứng, nhưng lại mang theo hơi ấm dịu dàng.
Tim bà tôi khẽ lỡ một nhịp.
Trần An vẫn nhìn thẳng phía trước, tai lại đỏ đến tận gốc.
Yết hầu ông khẽ chuyển động, giọng thấp trầm:
“Đường tối lắm, nắm tay… cho chắc.”
Mặt bà tôi lập tức nóng bừng, may mà trời đã khuya, ánh trăng mờ nên không ai nhìn rõ.
Bà không rút tay ra nữa, mặc kệ ông nắm lấy.
Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, len lỏi chạy thẳng vào tim.
Còn tôi thì hét inh ỏi trong đầu:
【Aaaaaa! Bà ơi! Cưới luôn đi!!! Cưới đi màaaa!!!】
Ánh sao rải rác trên trời, chiếu xuống đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau — yên bình mà đẹp đến nao lòng.
Từ xa, ông cố đứng trước cửa nhà, nhìn thấy cảnh ấy, xoa cằm, mỉm cười mãn nguyện.
13
Một năm sau, xưởng may của bà tôi được mở rộng lên tận tỉnh thành.
Ngày khai trương cũng chính là lễ đính hôn của bà và Trần An.
Khung cảnh náo nhiệt vô cùng, tiếng cười nói vang khắp hội trường.
Ông cố mặc bộ Trung Sơn mới tinh, cười đến mức miệng không khép lại được.
Bà tôi khoác trên mình chiếc váy đỏ rực rỡ, xinh đẹp lộng lẫy.
Trần An mặc quân phục, dáng vẻ oai nghiêm, hiên ngang.
Trong tiệc rượu, ly chạm ly, tiếng nói cười xen lẫn, không khí tràn đầy niềm vui.
Tôi nhìn cảnh ấy, bỗng thấy sống mũi cay cay.
【Bà ơi, kiếp này, bà nhất định phải hạnh phúc nhé.】
Ngay giây tiếp theo, sâu trong ý thức, vang lên một âm thanh điện tử rất khẽ nhưng vô cùng rõ ràng.
“Tích.”
Giống như tiếng báo hiệu cuối cùng của chiếc đồng hồ điện tử sắp cạn pin.
Tiếp đó, một giọng nói vô cảm vang lên:
【Phát hiện quỹ đạo vận mệnh của ký chủ đã hoàn toàn thay đổi, cốt lõi tiếc nuối đã được bù đắp.】
【Nguồn năng lượng của hệ thống sắp cạn, nhiệm vụ hoàn thành.】
【Đếm ngược: 3… 2… 1…】
【Hệ thống gỡ liên kết — tạm biệt.】
Phải chăng vì bà không cưới ông nội, nên sẽ không có cha tôi, và cũng sẽ không còn tôi sao?
Không có nỗi đau dữ dội như tôi tưởng, cũng chẳng có âm thanh rung chuyển trời đất.
Tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình như làn khói mỏng bị gió cuốn đi, từng chút, từng chút một phai nhạt, tan chảy, chậm rãi tách ra khỏi tâm trí của bà.
Những ký ức về kiếp trước đang dần phai nhạt, mờ đi thật nhanh.
Tôi ngoái nhìn lần cuối.
Bà tôi đang nâng ly rượu, nghiêng đầu nói gì đó với Trần An bằng giọng khẽ khàng.
Khóe môi bà mang theo nụ cười dịu dàng, trong ánh mắt lấp lánh là niềm hạnh phúc và bình yên chưa từng có.
Bà đã không còn cần đến tôi nữa rồi.
Tốt quá.
Ý thức của tôi hoàn toàn chìm vào một khoảng tối ấm áp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Không có tiếc nuối, chỉ còn lại sự mãn nguyện và lời chúc phúc vô tận.
…
Vương Uyển Nhu đang lắng nghe Trần An nói về chuyện ngày mai sẽ đến Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn.
Bỗng nhiên, trong tim cô thoáng dấy lên một khoảng trống kỳ lạ, như thể có một điều gì đó vô cùng quen thuộc, từng gắn bó khăng khít với cô, đang lặng lẽ rời đi.
Cô vô thức đưa tay lên, khẽ đặt lên n.g.ự.c mình.
“Sao thế? Uyển Nhu?”
Trần An lập tức nhận ra, lo lắng hỏi: “Em mệt à? Hay uống rượu hơi nhiều thấy khó chịu?”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Vương Uyển Nhu khẽ sững người.
Cô khẽ gọi bằng ý thức mấy tiếng:
【Cháu gái lớn? Cháu gái lớn của bà?】
Không có ai trả lời.
Khóe mắt Vương Uyển Nhu khẽ ửng đỏ.
Cô nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi đuôi mắt.
“Không sao.”
Cô biết — người tự xưng là “hệ thống”, cũng chính là cháu gái đáng yêu của bà, đã biến mất rồi.
Phiên ngoại
Khi mở mắt lần nữa, ánh đèn chói lòa khiến tôi khẽ nheo mắt lại.
Bên tai là những tiếng người nói rộn ràng, cùng mùi t.h.u.ố.c khử trùng đặc trưng của bệnh viện.
“Tỉnh rồi, tỉnh rồi! Mẹ ơi, em bé mở mắt rồi!”
Đó là giọng của mẹ tôi — đầy phấn khích và run rẩy.
Tôi cố gắng lấy lại tiêu điểm trong tầm nhìn, và thấy một gương mặt trẻ trung mà quen thuộc.
Là mẹ tôi, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đang nhìn tôi đầy yêu thương.
Ánh mắt tôi khẽ chuyển, phía sau mẹ là cha — khuôn mặt lo lắng đến căng cứng.
Còn người đang bế tôi trong lòng — chính là bà nội.
Bà năm mươi tuổi rồi, nơi khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn đẹp, vẫn hiền dịu như cũ.
Bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, giọng run run mà cẩn thận:
“Là… con sao?”
Tôi nhoẻn miệng cười.
Trong khoảnh khắc ấy, mắt bà lập tức đỏ hoe.
Một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh:
“Sao lại khóc nữa rồi?”
Tôi cố gắng quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo Trung Sơn, dáng người thẳng tắp.
Là Trần An — ông nội của tôi.
Ông đang nhìn bà và tôi, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương và trìu mến.
Tôi… đã quay lại rồi sao?
Ba vẫn là ba. Mẹ vẫn là mẹ. Bà vẫn là bà.
Chỉ có điều — ông nội, giờ đã là Trần An.
Ký ức kiếp trước như làn sóng tràn về, rồi lại rút đi thật nhanh.
Tôi ngẩng đầu nhìn bà. Bà cũng đang cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng thứ dịu dàng và biết ơn vượt qua cả thời gian và không gian.
Bà khẽ đưa ngón tay chạm vào má tôi, thì thầm:
“Thật tốt.”
Ba tôi ghé lại gần, cười ngốc nghếch:
“Con làm ba rồi! Ba, mẹ, hai người đặt tên cho con bé đi?”
Trần An quay sang nhìn bà, giọng trầm ấm:
“Uyển Nhu, em đặt đi.”
Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
“Gọi là Trần Hy nhé.”
Hy trong “hy vọng”.
Tôi giơ nắm tay bé xíu, ê a vài tiếng, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng.
Tôi tên là Trần Hy.
Hy vọng — là khởi đầu mới của tất cả.
(Hết)
