
Rạng Đông Sau Vết Nứt
“Từ ngày mai, chúng ta áp dụng chế độ AA.” Trần Cảnh Sâm dùng đũa gõ nhẹ vào mép bát, âm thanh chát chúa phá tan bầu không khí yên ắng trong phòng ăn. Lâm Niệm Sơ, ma//ng th//ai bảy thán g, động tác gắp thức ăn khựng lại giữa không trung. Cô ngẩng lên, nhìn người chồng đã chung sống ba năm. Mẹ Trần thong thả gắp một miếng thịt kho tàu vào bát con trai, bố Trần thì cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Giọng Lâm Niệm Sơ vang lên, nghe như chính cô cũng thấy xa lạ: “Chia đôi chi phí… là sao?” “Nghĩa là mọi khoản trong nhà, từ tiền trả góp căn hộ, phí quản lý, điện nước, gas, cho đến tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, tất cả đều chia đôi.” Trần Cảnh Sâm nói một cách rất tự nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên phải thế. “Mấy thán g nay em ma//ng th//ai không đi làm, tiền tiết kiệm trước đây cũng nên lấy ra san sẻ.” Lâm Niệm Sơ cảm thấy bụng mình co lại. Cô đặt đũa xuống, tay vô thức xoa lên chiếc bụng đang lớn dần. Đứa bé trong bụng khẽ đạp một cái. “Em đã ma//ng th//ai bảy thán g rồi.” Cô nói. “Ma//ng th//ai chứ đâu phải bệnh, với lại cũng đâu phải anh ép em ma//ng th//ai.” Trần Cảnh Sâm vẫn không buồn ngẩng đầu, tiếp tục ăn. “Huống hồ đứa bé là của hai người, dựa vào đâu lại bắt một mình anh gánh hết?” Lâm Niệm Sơ quay sang nhìn bố mẹ chồng. Mẹ Trần cúi đầu uống canh. Bố Trần lặng lẽ nhặt hạt cơm rơi trên bàn cho vào miệng. Không ai lên tiếng. Một lời cũng không. Lâm Niệm Sơ bỗng bật cười. Ba năm kết hôn, cô nghỉ việc ở viện thiết kế để theo Trần Cảnh Sâm đến thành phố này.





Bình Luận (0)