“Quỹ Thanh Đường thành lập bảy tháng, tiến hành ba lần mua sắm. Nhà cung cấp lần lượt là công ty con do Công nghệ Trừng Hải sở hữu toàn bộ vốn, công ty liên kết với Tập đoàn Bắc Ngạn và một công ty vỏ bọc do em họ anh nắm quyền kiểm soát.”
“Cái gọi là triển khai công ích, mỗi bộ thiết bị đều được báo giá cao gấp bốn lần thị trường.”
“Các người lắp miễn phí đợt đầu cho vùng núi, sau đó kiếm tiền từ đơn hàng mua sắm của chính quyền địa phương và thị trường vốn ở mười đợt, một trăm đợt tiếp theo.”
“Đó gọi là công ích sao?”
Sắc mặt Chu Tự Bạch hoàn toàn sa sầm.
“Chỉ có thương mại hóa mới giúp dự án sống được.”
“Tôi chưa từng phản đối thương mại hóa.”
Tôi nhìn anh ta.
“Tôi phản đối việc anh dùng tên tôi để mạ vàng cho cuộc làm ăn của các người.”
Anh ta bỗng bật cười.
Nụ cười ấy rất mệt mỏi, cũng rất xa lạ.
“Kiến Vi, em vẫn luôn cố chấp như vậy.”
“Em cho rằng hợp đồng, bằng sáng chế và quyền lợi đều rất quan trọng. Nhưng em đã từng nghĩ chưa, chỉ dựa vào phòng thí nghiệm nhỏ của em, đến bao giờ ‘Vụ Đăng’ mới được triển khai rộng rãi?”
“Em có biết mỗi năm có bao nhiêu người ở vùng núi không thể chờ đợi không?”
Tôi cúi đầu, đậy nắp hộp mì lại.
“Vì thế tôi đã ký thỏa thuận thí điểm miễn phí với cơ quan ứng phó khẩn cấp của ba tỉnh.”
Chu Tự Bạch sững người.
Tôi ngước mắt.
“Ban đầu hợp đồng sẽ được công bố vào tuần sau.”
“Thuật toán cốt lõi được mở miễn phí cho hệ thống ứng phó khẩn cấp của chính quyền. Giao diện thương mại thu phí, việc triển khai công ích phải được kiểm toán công khai, toàn bộ giá mua sắm đều minh bạch.”
“Không phải chỉ giao thứ đó cho anh mới gọi là cứu người.”
Trong mắt anh ta lóe lên vẻ kinh ngạc.
Có lẽ đến lúc này anh ta mới nhận ra tôi không hành động bốc đồng.
Tôi đã sớm bước trên một con đường khác.
“Trình Kiến Vi.”
Giọng anh ta hạ xuống.
“Tại sao em không nói với anh?”
Tôi nhìn anh ta.
“Bởi vì nửa năm trước, tôi phát hiện Công nghệ Trừng Hải đang thử nghiệm nội bộ một hệ thống cảnh báo tên là ‘Sơn Hỏa Chủng’.”
“Giao diện đã đổi, tên tham số đã đổi, nhưng cấu trúc mô hình cốt lõi không đổi.”
“Các người đã trộm ‘Vụ Đăng’ của tôi.”
Chu Tự Bạch không nói gì.
Tiếng mưa gõ lên cửa sổ.
Khoảnh khắc ấy, từ sự im lặng của anh ta, tôi đã nhận được câu trả lời.
Thật kỳ lạ.
Khi con người thực sự thất vọng, họ sẽ không run rẩy toàn thân hay nước mắt giàn giụa như trong phim truyền hình.
Tôi chỉ cảm thấy đói.
Mì đã nguội, trên mặt nước nổi một lớp dầu.
Tôi đẩy nó ra xa.
“Chu Tự Bạch, hết ba phút rồi.”
Anh ta tiến lên một bước.
“Kiến Vi, anh thừa nhận trong nội bộ công ty có người xử lý không thỏa đáng. Nhưng chuyện đã đến mức này, họp báo cũng đã tổ chức, dư luận cũng đã nổi lên. Bây giờ em lùi một bước, chúng ta có thể cùng đứng tên.”
“Cùng đứng tên?”
“Đúng.”
Anh ta nói rất nhanh.
“‘Vụ Đăng’ vẫn là của em, nhưng Quỹ Thanh Đường phụ trách triển khai, Công nghệ Trừng Hải phụ trách vận hành và bảo trì. Đợi chúng ta niêm yết thành công, em muốn gì cũng có thể bàn. Cổ phần, chức vụ, phòng thí nghiệm, anh đều cho em.”
Tôi hỏi:
“Nếu tôi không lùi thì sao?”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
“Em sẽ thua rất khó coi.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Chu Tự Bạch dường như không hiểu.
“Được gì?”
“Được, câu vừa rồi của anh cũng đã được ghi lại.”
Tôi chỉ vào camera ở góc tường.
“Luật sư Kỷ nói, lời đe dọa trong quá trình đàm phán cũng có thể được dùng làm chứng cứ hỗ trợ.”
Chu Tự Bạch đột ngột quay đầu.
Kỷ Trầm Chu từ phòng họp bên cạnh bước ra, trong tay cầm một chiếc cốc sứ.
Anh rất lịch sự gật đầu với Chu Tự Bạch.
“Chào buổi tối, Tổng giám đốc Chu.”
Sắc máu trên mặt Chu Tự Bạch dần biến mất.
Anh ta nhìn tôi như thể lần đầu tiên quen biết tôi.
Tôi bình tĩnh nói:
“Anh xem, tôi không cố chấp.”
“Chỉ là trí nhớ của tôi tốt thôi.”
“Mỗi món nợ anh thiếu tôi, tôi đều nhớ rõ.”
Ngày hôm sau, Diệp Thanh Đường đăng một bài viết dài trên mạng xã hội.
Không nhắc tên tôi.
Nhưng mỗi câu đều nói về tôi.
Cô ta nói con đường công ích rất khó đi, lòng tốt cũng sẽ bị hiểu lầm.
Cô ta nói có người vì từng bị tổn thương nên coi tất cả sự tiếp cận là cướp đoạt.
Cô ta nói mình không trách bất kỳ ai, chỉ hy vọng trẻ em vùng núi sớm được nghe thấy tiếng loa cảnh báo.
Cuối cùng còn đăng kèm một tấm ảnh.
Trong ảnh, cô ta ngồi xổm trên con đường núi đầy bùn, cúi xuống buộc dây giày cho một bé gái.
Bé gái ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt trong veo.
Phần bình luận tràn ngập sự thương cảm.
“Thanh Đường đừng khóc, cô đã làm rất tốt rồi.”
“Có vài người đúng là máu lạnh. Bản thân từng mắc mưa thì muốn xé luôn ô của người khác.”
“Cách hành xử của Trình Kiến Vi thật quá khó coi. Phụ nữ làm công nghệ cũng chỉ là kiểu ích kỷ tinh vi.”
Tôi đọc bài viết ấy hai lần rồi tắt đi.
Mười hai giờ trưa, tôi đăng bản tuyên bố đầu tiên.
Nội dung rất ngắn.
Thứ nhất, tôi không từ chối triển khai công ích.
Thứ hai, thứ tôi từ chối là sự độc quyền của doanh nghiệp tư nhân khi chưa được cấp phép và không chịu kiểm toán công khai.
Thứ ba, tôi đã cấp quyền thí điểm miễn phí cho cơ quan ứng phó khẩn cấp của ba tỉnh, tài liệu liên quan đều có thể kiểm chứng.
Thứ tư, Công nghệ Trừng Hải bị nghi ngờ xâm phạm bản quyền thuật toán, bí mật thương mại và quyền sáng chế của “Vụ Đăng”. Phía tôi đã khởi động thủ tục tố tụng.
Câu cuối cùng:
Lòng tốt cần ánh sáng, công ích càng cần sổ sách minh bạch.
Sau khi tuyên bố được đăng lên, bảng tìm kiếm lại nổ tung.
Lần này, hướng dư luận bắt đầu thay đổi.
Có người điều tra ra giá mua sắm của Quỹ từ thiện Thanh Đường.
Một hộp giám sát lượng mưa thông thường có giá thị trường ba nghìn tám trăm tệ, bọn họ báo giá mười sáu nghìn.
Một bộ loa phát thanh đầu làng có giá thị trường hai nghìn tệ, bọn họ báo tám nghìn bảy trăm.
