Tôi mới đi làm được một năm sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi đã bắt tôi đưa 100.000 tệ để anh trai mua nhà.
Tôi nói là không có tiền, bà liền chu đáo tính toán giúp tôi, đến cả tiền phụ cấp ăn khuya cũng không bỏ sót.
Đúng là kế toán già có khác!
Tiền này, kiểu gì tôi cũng phải bỏ ra thôi, ai bảo con gái là “chiếc áo bông nhỏ thân thiết” của cha mẹ chứ.
Ngày hôm sau, mẹ tôi đã nhận được sổ đỏ —
Một căn biệt thự bằng giấy, ghi rõ: Mộ phần âm trạch số 4, căn 44.
Mẹ tôi tức đến mức suýt dùng ngay căn mộ đó luôn, gọi điện thoại như mưa lũ.
Tôi: “Mẹ nói gì cơ? Tiền sính lễ chưa đủ à? Được thôi, để con gửi thêm ít tiền âm phủ mệnh giá 100 triệu từ Ngân hàng Thiên Địa.”
–
Khi mẹ gọi điện, tôi đang chạy công trình, vừa mở miệng đã hít ngay một ngụm bụi.
Bà không phát hiện gì bất thường, giọng hồ hởi: “Anh con sắp cưới vợ rồi!”
Tôi khựng lại, buột miệng: “Cô gái đó mù à?”
Mẹ tôi không nghe ra ẩn ý, ra sức khen ngợi cô gái kia có phúc, được gả cho một người đàn ông tốt như anh tôi.
May mà đây là cuộc gọi liên tỉnh, chứ không thì tôi đã trợn trắng mắt đến lật tròng rồi.
Anh tôi á? Ngoài cái chứng minh thư và cái của nợ giữa hai chân là còn có tí giống đàn ông, còn lại có cái gì là hành vi của đàn ông chứ? Tốt gì mà tốt, đàn ông tuyệt chủng rồi chắc?
Không khéo lại là cưới để lừa!
Mẹ tôi kiên quyết phủ nhận, bảo đó là gái bản địa, gia đình đàng hoàng, chỉ có một yêu cầu nhỏ là phải mua nhà.
Tôi đang bận kiểm tra bản vẽ thực địa, liền đáp hờ hững: “Thế thì mua thôi, cô gái ấy thiệt rồi.”
Mẹ tôi vui ra mặt, không ngừng khen ngợi: “Vẫn là con gái mẹ giỏi giang hiếu thuận, đúng là chiếc áo bông nhỏ thân thiết của mẹ.”
Tôi vội cắt ngang lời khen của bà, mấy lời tâng bốc đó đội lên đầu rồi là kiểu gì cũng phải thêm tiền.
“Tốt nhất mẹ nói thẳng, có chuyện gì?”
“Đưa anh con tiền đặt cọc mua nhà, không nhiều đâu, 100.000 tệ.”
Tôi từ chối ngay lập tức, tôi mới đi làm tròn một năm, làm gì có tiền.
Mẹ tôi cười hì hì: “Sao lại không có, mẹ đã tính từng đồng từng cắc rồi.”
Lương tháng 13.000 tệ, tiền thuê nhà và điện nước 5.000 tệ, công ty bao ăn, không tốn tiền cơm, tiền tàu điện ngầm mỗi tháng 500 tệ.
Hay thật đấy, ý bà là tôi khỏi mặc quần áo đi làm, đi vệ sinh khỏi cần giấy, dùng tay lau luôn hả?
Thế mà vẫn còn thiếu 10.000 tệ.
Mẹ tôi cười sảng khoái: “Không phải còn tiền làm thêm với phụ cấp ăn khuya sao, cộng lại vừa đúng 10.000!”
Không hổ là kế toán kỳ cựu, hạt tính từ bàn tính như bay vào mặt tôi.
Từng thấy trên Douyin một câu “súp gà độc”: Sự tàn nhẫn lớn nhất của cha mẹ chính là đòi hỏi quá đáng khi con cái vừa mới đi làm, chưa có khả năng tự lo.
Mà với tôi còn quá đáng hơn — mẹ tôi không đòi cho bà, mà là đòi cho cục cưng ch.ó hoang của bà — anh tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thấy tôi không trả lời, mẹ lại tiếp tục lải nhải: “Anh con chẳng ra gì, từ nhỏ đã không nghe lời, cái gì cũng không biết làm. Không như con, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tự tìm được công việc tốt.”
Ồ, giờ thì biết anh tôi là rác rưởi rồi à?
“Con gái ngoan à, bỏ ra chút tiền giúp anh một tay, coi như giúp nhà mình!”
Nói đến nước này rồi, tôi — con gái tốt của mẹ, sao có thể không giúp chứ!
“Mẹ ơi, một căn hộ liệu có đủ không? Hay mua biệt thự đi, loại biệt lập ấy?”
“Con có nhiều tiền thế cơ à?!”
“Có chứ, con đang làm việc ở Myanmar Bắc, mỗi ngày ‘gặt’ một quả thận.”
Mẹ tôi cười vui sướng: “Vẫn là con gái lớn của mẹ là giỏi nhất!”
Ngày hôm sau, mẹ tôi nhận được sổ đỏ.
Một căn biệt thự bằng giấy, ghi rõ: Mộ phần âm trạch số 4, căn 44.
Tôi là con gái út sinh muộn trong nhà, khỏi phải nói được nuông chiều đến cỡ nào.
Người ta thì “con trai, con gái như nhau”, cố gắng đối xử công bằng.
Còn nhà tôi thì “con gái là nhất”, con gái là bảo bối, anh trai có tranh gì cũng phải nhường tôi.
Anh tranh rửa bát, mẹ bắt tôi làm.
Anh muốn học nấu ăn, mẹ đuổi anh ra khỏi bếp vì tôi mới là người cần học.
Mẹ dạy tôi từng chút một: rửa bát, nấu ăn, giặt đồ.
Còn anh trai tôi thì chưa bao giờ có đặc quyền đó.
Năm nào tôi cũng được vinh danh “Bé khéo tay” của trường.
Mẹ tôi khoe khắp nơi: “Con gái tôi giỏi lắm, việc nhà việc cửa đều rành rẽ.”
Bác gái bên cạnh gật đầu hưởng ứng: “Đúng là phải sinh con gái!”
Tôi nghe thấy thì sướng rơn, không chút ngần ngại mà ôm trọn việc giặt giũ nấu nướng trong nhà.
Bố tôi cũng thân thiết với tôi hơn.
Ông cho anh học trường cấp hai tư, học phí đắt nhưng phải ở nội trú, nên anh rời nhà từ sớm.
Tôi tuy học trường không nổi bật, nhưng được ở nhà mỗi ngày.
Mẹ để dành cho tôi một bát cháo trắng, còn xương gà thừa bố ăn dở thì để cho tôi.
Hai món này với một đứa con gái ngoan ngoãn như tôi đúng là “sát thương chí mạng”.
Mẹ thường nói với tôi: sau này đi học đại học, đi làm thì cũng ở gần nhà, mẹ không nỡ để tôi đi xa, nhưng con gái rồi cũng phải lấy chồng.
Tôi ngây thơ trả lời: “Con không lấy chồng đâu, cả đời ở bên bố mẹ.”
Mẹ cười to: “Làm gì có con gái nào không lấy chồng, rồi cũng phải rời nhà. Nhưng phải nhớ, đây là nhà của con, phải yêu thương anh trai.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Bố mẹ thương tôi thế cơ mà, thiên vị tôi, anh trai thật đáng thương, đương nhiên tôi phải giúp anh.
Giờ nhớ lại, thật muốn quay về tát cho bản thân một cái.
