Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tại hồi đó chưa có app cảnh báo lừa đảo, bố mẹ tôi chẳng phải đang "lùa heo" sao!
Từ nhỏ nuôi tôi như nuôi heo con, dỗ dành ngon ngọt, chỉ để lớn lên rồi từ từ “xẻ thịt”.
May mà tôi tỉnh ngộ sớm, tất cả nhờ vào chén “nước tiểu mèo” trong bữa cơm gia đình hôm ấy.
Bánh xe số phận bắt đầu xoay từ đó.
Hôm đó có bữa cơm gia đình, tôi như thường lệ dậy lúc 5h sáng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Nấu cháo thịt băm trứng bắc thảo mà bố mẹ thích, còn anh trai thì có riêng một bát canh gà đen hầm đảng sâm.
Anh ấy gần đây thức đêm chơi game, cần bồi bổ.
Canh vừa chín, thơm nức mũi!
Đợi bố mẹ và anh ăn sáng xong, tôi giặt xong đồ rồi mới ngồi vào bàn ăn.
Mẹ như mọi lần, khen cháo tôi nấu ngon.
Bố lại bắt đầu than phiền anh trai cái gì cũng không biết làm.
Mẹ gật đầu đồng tình, rồi quay sang tôi nhắc lại: “Con gái à, sau này con phải chăm sóc anh con nhiều một chút, để bố mẹ yên tâm ra đi.”
Mắt tôi đỏ hoe, vội nói bố mẹ chắc chắn sống lâu trăm tuổi, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh trai tốt.
Buổi họp sáng kết thúc, bố mẹ mãn nguyện đ.á.n.h cái ợ rồi ra ngoài tản bộ.
Tôi tranh thủ ăn vội vài miếng cơm, còn phải ra chợ mua đồ chuẩn bị bữa tối.
Bảy cô tám bác tụ họp đông đủ, dĩ nhiên tôi lại được một trận khen ngợi.
“Vẫn là em gái tôi thông minh, cao tuổi còn cố sinh thêm đứa con gái, vừa ngoan vừa nghe lời, đúng là đáng giá.”
“Sau này khỏi lo tiền sính lễ cho con trai, cũng không cần lo tiền dưỡng già!”
Bố mẹ tôi khoái chí, cụng ly hết lượt, mặt mày đỏ au.
Bố tôi lắp bắp nói: “Con gái tốt, là bảo vật, là chiếc áo bông nhỏ thân thiết, đổi nhà đổi xe, lo luôn dưỡng già.”
Ôi trời, còn biết gieo vần, đúng chất rapper!
Tôi ngồi bên cười ngốc, nhưng càng nghe càng thấy sai sai.
Đổi nhà đổi xe? Không phải mấy nhà trọng nam khinh nữ mới hay làm vậy sao?
Bố tôi tiếp lời: “Sau này, cái xưởng đó để lại cho con trai.”
Bác gái liền hỏi: “Thế con gái thì được gì?”
Mẹ tôi đáp ngay: “Con gái thì lo gì, tôi lên kế hoạch hết rồi. Dạy làm việc nhà từ nhỏ, học hành không cần xuất sắc, nhưng phải thi được đại học, học ngành sư phạm, sau này dễ kiếm chồng có tiền. Của hồi môn tượng trưng thôi, không có cũng không sao.”
Họ hàng giơ ngón cái tán thưởng: “Tuyệt vời, quá tuyệt vời!”
Sau này, đúng như lời bố, anh tôi tốt nghiệp trường đại học “rởm”, kế thừa xưởng gia đình.
Còn tôi thì không có gì cả, đại học còn bị ép vừa học vừa làm.
May là tôi cuối cùng cũng tỉnh ra, thoát khỏi kiếp con gái ngoan bị mẹ kiểm soát.
Bọn họ đâu có thương tôi, rõ ràng là thiên vị anh trai!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Từ nhỏ anh không phải làm gì, chỉ cần học hành.
Học dở thì dùng tiền mua điểm vào cấp ba, không được nữa thì cho đi du học, thất nghiệp thì có xưởng cho.
Tất cả tài nguyên đều dành cho anh, vậy mà còn quay ra PUA tôi, bắt tôi dốc lòng giúp đỡ anh — quá độc ác!
Tôi cũng từng bày tỏ sự bất mãn.
Họ ngạc nhiên: “Sao con lại không hiểu chuyện thế? Con là con gái, sau này phải đi lấy chồng. Anh con phải nối dõi tông đường, đương nhiên phải dành cho nó!”
Là sao? Nó có cái gậy thì được thừa kế gia sản, tôi có n.g.ự.c thì phải nuôi cả nhà?
Về chuyện tôi mua âm trạch, bố tôi gọi điện thể hiện thái độ cực kỳ phẫn nộ.
Lúc đó tôi đang xem phim Phong Thần, cả màn hình toàn cơ bắp to đùng, cả hội con gái đều hú hét ầm trời, sóng điện thoại lại cực yếu.
“Gì cơ, bố nói gì? Tiền sính lễ không đủ hả? Ừ, con gửi thêm cho hai xấp tiền âm phủ.”
Bố tôi tức muốn cúp máy, mẹ tôi vội vàng giật lấy điện thoại.
“Con gái, đừng làm loạn nữa, cuối tuần về nhà một chuyến đi, mẹ nhớ con lắm.”
“Vâng vâng, con cũng nhớ mẹ.”
Vừa nói chuyện xong là tôi tắt máy ngay.
Đi làm xa cả năm, Tết cũng chẳng bảo tôi về nhà, bây giờ thì nhớ tôi rồi?
Nhớ tiền thì có!
Thật thẳng thắn, còn thẳng hơn tôi muốn sờ cơ bắp của Ân Giao.
Cuối tuần, tôi về đến nhà lúc 6 giờ tối, trên bàn cơm chẳng còn món nào ra hồn.
Tôi ngồi phịch xuống chiếm luôn hai cái ghế, gắp cái đuôi cá còn sót lại.
“Ô, khách chưa ăn miếng nào mà cá chỉ còn lại cái đuôi.”
Mẹ tôi thở dài: “Anh con dạo này thất bại trong khởi nghiệp, tâm trạng không tốt, ăn tối chỉ ăn nửa con cá.”
À ha, vậy là vốn dĩ ngay cả cái đuôi cá tôi cũng không được phần.
Bố tôi nghe ra ẩn ý trong lời tôi nói, bực bội bảo: “Con là con gái bố, đừng nói mình là khách.”
Tôi gãi đầu: “Câu này không phải bố mẹ nói à? Rồi con cũng lấy chồng, thành người ngoài. Hôm nay khách về thăm, mà bố mẹ tiếp đãi thế này, con lạnh lòng quá, con đi đây.”
Nửa đùa nửa thật, tôi nói ra những gì mình nghĩ trong lòng.
Họ là bố mẹ ruột tôi, bảo tôi to tiếng cãi nhau với họ thì tôi làm không được.
Nhưng không có nghĩa là tôi phải nhịn cảm xúc của mình.
Tôi không sống dễ chịu, thì họ cũng đừng hòng sống yên ổn.
Mẹ tôi vội vàng dàn hòa, nói trong bếp còn món chưa mang ra – một bát canh gà đen hầm đảng sâm.
Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là canh khuya dành cho anh trai.
Canh vừa trôi xuống bụng, bố tôi lại lấy tư cách trưởng bối để dạy đời tôi.
“Bố mẹ rồi cũng sẽ ra đi, con phải sống hòa thuận với anh con.”

