Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tối hôm đó, tôi quay lại phòng máy trường học một chuyến.

Cô Hồ cần đối chiếu địa chỉ gửi thư của một nhóm học sinh, tiện thể nhờ tôi bóc luôn mấy tờ thông báo cũ dán trước cửa.

Trong phòng máy không có ai.

Máy 17 và máy 02 cách nhau ba dãy bàn.

Ánh tà dương chiếu xuyên qua rèm cửa, hắt chéo xuống bàn phím máy số 02.

Chỗ đó đã không còn chiếc áo khoác đồng phục của Thẩm Nghiễn.

Cũng không còn con chuột từng bị cậu ta đè chặt.

Chỉ còn tờ thông báo đỏ chói mới dán.

MÃ XÁC NHẬN CHỈ THUỘC VỀ CHÍNH CHỦ.

Tôi bóc tờ thông báo cũ xuống, gấp gọn, vứt vào thùng rác.

Lúc đi ngang qua máy 17, tôi dừng lại một chút.

Mép bàn vẫn còn một vết xước mờ mờ.

Đó là vết xước do chiếc túi hồ sơ cứa qua lúc tôi rút tờ xác nhận viền xanh ra.

Tôi đưa tay sờ thử.

Vết xước rất nông.

Chẳng bao lâu nữa sẽ bị tấm lót chuột mới che khuất.

Nhưng tôi nhớ.

Tôi sẽ mãi mãi nhớ.

Cuối tháng 7, giấy báo trúng tuyển gửi đến trường.

Lúc nhân viên chuyển phát nhanh đưa chiếc phong bì màu đỏ cho tôi, nếp nhăn nơi khóe mắt bác bảo vệ như giãn cả ra.

“Y khoa Kinh Châu cơ à, giỏi quá.”

Tôi ký nhận.

Nét cuối cùng của chữ ký đè hẳn lên ô trắng trên phiếu giao hàng.

Mẹ tôi xin nghỉ làm nửa ngày, đứng đợi tôi ở cổng trường.

Trên tay bà không xách chiếc túi vải đi chợ nữa.

Mà cầm một chiếc bình giữ nhiệt nhỏ.

“Uống đi con.”

Tôi cầm lấy.

Bình rất cũ, là cái bố tôi từng dùng.

Lớp sơn bạc bên ngoài đã bong mất một mảng.

Mẹ tôi bảo: “Bố con mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ vui lắm.”

Mũi tôi cay cay.

Bà lại lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng.

“Tiền trong này không nhiều, là tiền mẹ tích cóp mấy năm nay. Học phí con vay vốn sinh viên, sinh hoạt phí mẹ cho được chừng nào hay chừng ấy.”

Tôi không nhận ngay.

Bà nhét chiếc thẻ vào tay tôi.

“Lần này không phải dùng để trói buộc con nữa đâu.”

Bà bảo: “Là để đưa tiễn con đi.”

Tôi nắm chặt tấm thẻ, đầu ngón tay miết lên những con số dập nổi.

Chợt nhớ lại kiếp trước.

Lúc đó tôi cũng từng cầm một tấm thẻ.

Là thẻ bảo hiểm y tế của Tưởng Tú Lan.

Tôi cầm nó xếp hàng trước cửa sổ bệnh viện, từ sáng sớm đến tận buổi trưa.

Lần này, tấm thẻ trong tay hoàn toàn thuộc về tôi.

Sáng hôm sau, tôi và mẹ đến ngân hàng.

Hồ sơ vay vốn sinh viên cần CCCD, bản photo giấy báo trúng tuyển, giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình và biên lai của trường.

Mẹ tôi đựng tất cả vào một chiếc túi vải cũ, góc túi đã sờn bạc.

Lúc xếp hàng, bà cứ cúi đầu đọc tờ giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình mãi.

Trên đó có một mục: Thành viên trong gia đình cùng chung sống.

Bà viết tên mình.

Rồi viết tên tôi.

Viết xong, bà đóng nắp bút lại.

“Trước đây mẹ luôn nghĩ, nhà càng đông người thì càng có chỗ dựa.”

Bảng điện tử gọi số trong sảnh ngân hàng nhảy số.

Bà nhìn bảng, giọng rất khẽ.

“Bây giờ mới nhận ra, có dựa dẫm được hay không, không phụ thuộc vào việc sống có gần nhau hay không.”

Tôi không nói gì.

Chỉ giúp bà sửa lại một chỗ ngày tháng ghi sai.

Khi kiểm tra hồ sơ, nhân viên ngân hàng hỏi tôi: “Em chắc chắn chọn thời hạn vay dài nhất chứ? Y khoa 8 năm, áp lực sau này không nhỏ đâu.”

Tôi gật đầu.

“Cháu chắc chắn ạ.”

Chú ấy đẩy bản hợp đồng sang.

Có ba chỗ cần ký tên.

Tôi ký từng tờ một.

Mỗi lần tôi ký, mẹ tôi đều chăm chú nhìn.

Trước đây bà sợ nhất là tôi ký tên.

Sợ tôi ký đi xa, sợ tôi ký rời đi, sợ tôi ký vào những con đường mà bà không nhìn thấy.

Lần này, bà chỉ đứng bên cạnh, giúp tôi giữ chặt góc giấy.

Điều hòa ngân hàng rất lạnh, nhưng giấy hợp đồng lại được tay bà truyền cho chút hơi ấm.

Làm thủ tục xong đi ra ngoài, nắng rất gắt.

Mẹ tôi nhét tờ biên lai vào túi zip màu xanh.

“Cái này cũng phải giữ cho kỹ nhé.”

Tôi cười trêu bà: “Mẹ ơi, bây giờ mẹ còn biết cách giữ bằng chứng hơn cả con rồi đấy.”

Bà hiếm khi đỏ mặt ngượng ngùng.

“Thì học theo con mà.”

Có một chiếc xe bán chè đậu xanh đỗ dưới bóng râm bên đường.

Bà mua cho tôi một cốc.

Lớp sương lạnh trên thành cốc chạm vào lòng bàn tay.

Tôi chợt nhớ đến kiếp trước, tôi cũng thường đi ngang qua con đường này.

Khi đó tôi luôn vội vã đi lấy thuốc cho Tưởng Tú Lan, tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi bé.

Chưa bao giờ có thời gian dừng lại mua cho bản thân một cốc chè đậu xanh.

Lần này, tôi đứng dưới bóng râm, từ từ uống cạn.

Vị ngọt rất thanh.

Và đó là do chính tôi tự chọn.

Buổi chiều, tôi lại đến phòng giao dịch mạng viễn thông làm một chiếc SIM mới.

Không phải đổi số.

Mà là chuyển từ SIM phụ đứng tên mẹ sang SIM chính chủ mang tên tôi.

Nhân viên giao dịch hỏi: “Chủ thuê bao cũ cần xác nhận.”

Mẹ tôi đưa CCCD qua.

“Xác nhận.”

Khi nói hai chữ này, bà không hề do dự.

Trên màn hình hiện ra một danh sách các dịch vụ đang liên kết.

Tài khoản trường học, email, hệ thống nguyện vọng, thông báo ngân hàng.

Nhân viên chuyển đổi từng dịch vụ sang tên tôi.

Tôi ngồi trên ghế, nhìn mã xác nhận từng tin, từng tin một gửi vào máy mình.

Từ nay, sẽ không còn phải đi qua tay ai khác nữa.

Lúc chuẩn bị ra về, mẹ tôi đột nhiên kéo tôi lại.

“Chi Chi, trước đây mẹ luôn nghĩ con còn nhỏ, có rất nhiều thứ cứ để mẹ giữ mới an toàn.”