Văn án:
Khi đang thân mật với bạn trai, phản ứng của anh ấy rất kỳ lạ.
Tôi mặc bộ nội y ren mà anh ấy mong đợi từ lâu, nhưng anh ấy lại chẳng chạm vào tôi lấy một lần.
Trong phòng không bật đèn, tôi ghé sát tai anh ấy, khẽ thổi hơi.
“Bất ngờ dành cho anh đấy, anh có thích không?”
Hơi thở của đối phương bắt đầu rối loạn.
Tôi mừng thầm, tưởng là đã có tác dụng.
Thế là tôi vòng tay qua cổ anh ấy, hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của bạn trai tôi.
“Đèn đều bật cả rồi, sao không thấy ai?”
Tôi sững người lại.
Máu trong người như dồn hết lên đầu.
Nếu Giang Thần đang ở bên ngoài… vậy người mà tôi đang ôm trong lòng lúc này, rốt cuộc là ai?
…
Chương 1
Trong bóng tối, tôi lập tức bật dậy, rời khỏi người trước mặt.
Hai tay ôm c.h.ặ.t lấy n.g.ự.c mình.
“Anh là ai?!”
Tôi hạ giọng, hoảng hốt nhìn cái bóng đen trước mặt.
Rất nhanh sau đó, một giọng nói trầm thấp và rõ ràng vang lên.
“Bùi Trạch.”
Nghe thấy cái tên này, tôi sững người.
Anh là bạn cùng phòng của Giang Thần.
Mỗi lần tôi đến tìm Giang Thần, đều từng gặp anh vài lần.
Trong ấn tượng của tôi, anh là kiểu người cao lãnh, ít nói, trông rất khó gần.
Mỗi lần chạm mặt cũng chỉ gật đầu một cái, chưa từng chào hỏi lấy một câu.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt tôi nóng bừng, vội truy hỏi:
“Anh vào phòng Giang Thần làm gì?”
“Mượn sạc.”
Anh trả lời ngắn gọn.
Nhưng tôi thì hoảng đến mức không biết làm sao.
Lúc này, trên người tôi gần như chẳng còn bao nhiêu vải vóc.
Nam nữ khác biệt, đèn không bật, ở chung một phòng.
Nếu để Giang Thần nhìn thấy, thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Trong lúc cuống quýt, tôi vớ lấy quần áo đã thay ra cùng điện thoại, trốn vào trong tủ quần áo.
“Đừng để Giang Thần phát hiện ra em. Làm ơn.”
Tôi hạ giọng cầu xin Bùi Trạch.
Anh im lặng hai giây, rồi bước tới, giúp tôi đóng cánh cửa tủ lại.
Cùng lúc đó, cửa phòng bị mở ra.
Giang Thần đi vào.
Anh bật đèn, cả căn phòng lập tức sáng trưng.
“Ơ? Bùi Trạch, sao cậu lại ở trong phòng tôi?”
Bùi Trạch cầm lấy cục sạc trên bàn.
“Tới mượn sạc.”
“Ờ.”
Giang Thần đáp một tiếng, giọng điệu không có gì bất thường.
“À đúng rồi, cậu có thấy Ôn Nhuyễn không? Cô ấy nhắn cho tôi nói sẽ qua đây.”
“Không thấy.”
Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của tôi và Giang Thần.
Trước khi tan làm, tôi đã nhắn tin cho anh, nói tối nay sẽ cho anh một bất ngờ.
Còn anh thì vì tăng ca nên về muộn.
Tôi vừa hay có đủ thời gian để chuẩn bị.
Ban đầu còn nghĩ, chỉ cần anh vừa về đến nhà, tôi sẽ tự biến mình thành món quà tặng anh.
Không ngờ lại xảy ra một màn hiểu lầm trớ trêu như thế này.
“Máy tính trong phòng tôi có chút vấn đề, cậu qua xem giúp tôi được không?”
“Ừ.”
Sau khi Bùi Trạch dẫn Giang Thần sang phòng mình, tôi vội vàng ra ngoài, thay lại quần áo, rồi lặng lẽ cầm đồ rời đi.
…
Trên đường về nhà, tôi nhắn tin cho Giang Thần.
【Anh yêu, hôm nay em hơi không khỏe nên không qua nữa. Xin lỗi nhé, bất ngờ dành cho anh cho em nợ lại trước đã.】
Giang Thần trả lời rất nhanh.
【Em không sao chứ? Bị làm sao vậy? Có cần anh qua ở cùng không?】
【Không cần đâu. Em ngủ rồi, anh cũng nghỉ sớm đi.】
Lúc này tôi chỉ muốn ở một mình để điều chỉnh lại cảm xúc, nên vội từ chối.
【Ừ. Vậy sáng mai anh qua thăm em.】
【Ừm.】
Đặt điện thoại xuống, tôi thở phào một hơi.
Về đến nhà, tôi không nhịn được mà chạy ngay vào phòng tắm, xả nước ngâm mình.
Dòng nước ấm bao lấy cơ thể, mang đến cho tôi chút thư giãn và yên ổn ngắn ngủi.
Nhưng trong đầu tôi lúc này… những hình ảnh vụn vặt kia lại không sao kiểm soát được, cứ lần lượt trào lên.
Toàn bộ quá trình khi nãy, từ đầu đến cuối Bùi Trạch đều không hề đáp lại tôi.
Lúc tôi ôm anh, áp sát anh, hôn anh một cách nồng nhiệt.
Anh chưa hề là người chủ động
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngay cả khi tôi nắm lấy tay anh, trong hoàn cảnh như vậy… mà anh cũng chỉ hơi rối loạn nhịp thở một chút.
Chỉ là…
Với chênh lệch vóc dáng giữa hai người, anh hoàn toàn có đủ sức đẩy tôi ra.
Nhưng anh lại không làm vậy.
Chỉ để mặc tôi tùy ý hành động.
Nghĩ đến đây, tim tôi bất giác đập nhanh, cả người nóng bừng lên.
Phản ứng của Bùi Trạch… có phải hơi khác thường rồi không?
Khi đó, anh có biết người ở trong phòng là tôi không?
Nhưng rất nhanh, tôi đã ép mình dừng lại những suy nghĩ này.
Vốn dĩ là do tôi nhận nhầm người trước.
Nếu còn quay ngược lại đổ trách nhiệm cho người khác, thì càng đáng khinh hơn.
Anh đã sẵn sàng che giấu cho tôi, giúp tôi dẫn Giang Thần đi chỗ khác thì tôi phải biết ơn mới đúng.
…
Sáng sớm hôm sau, Giang Thần xách theo đủ thứ đồ lớn nhỏ tới nhà tôi.
“Thế nào rồi? Em thấy khá hơn chưa?”
Sau khi tôi thức dậy, Giang Thần liền hỏi.
“Ừm, không sao đâu. Hôm qua chỉ hơi mệt một chút.”
“Cũng không còn sớm nữa, em đi rửa mặt đi. Anh đi nấu cơm.”
Tôi gật đầu.
Lúc bước ra, Giang Thần đã bận rộn trong bếp.
Tôi và Giang Thần làm cùng một công ty, là mối quan hệ yêu đương nơi công sở.
Hơn một năm yêu nhau, anh ấy đã chiều tôi hết mực.
Bình thường cứ hễ có ngày nghỉ là Giang Thần lại tới nấu cơm cho tôi.
Có anh ở đây, tôi gần như chẳng phải động tay vào việc gì.
Ngay cả giặt đồ, dọn dẹp, anh cũng bao hết.
Ngày lễ lớn nhỏ, anh sẽ đưa tôi đi hẹn hò, chuẩn bị quà cáp rất kỹ.
Thỉnh thoảng cãi nhau, anh cũng luôn là người xin lỗi trước, tuyệt đối không để tôi rơi một giọt nước mắt.
Tôi là người chậm cảm xúc, rất khó mở lòng.
Vì vậy lúc đầu, tôi chỉ coi mối quan hệ với Giang Thần là quen thử xem sao.
Sau một năm, tôi nghĩ mình đã đủ hiểu anh.
Thế nên tối qua, tôi mới quyết định để mối quan hệ giữa tôi và anh tiến thêm một bước.
Chỉ là không ngờ, lại thành ra sự hiểu lầm trớ trêu như vậy.
Giang Thần nấu xong bốn món một canh, gọi tôi ra ăn cơm.
“Đều là món em thích cả, ăn thử đi.”
Anh xới cơm cho tôi, ánh mắt đầy mong chờ.
“Ừ.”
Tôi gật đầu, trong lòng đầy ấm áp.
Dù chuyện hôm qua chỉ là tai nạn, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút áy náy với Giang Thần.
Ăn được một nửa, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Bạn cùng phòng của anh, Bùi Trạch ấy… con người anh ấy thế nào?”
“Bùi Trạch à?”
Giang Thần hơi khựng lại, rồi nói:
“Cũng khá ổn mà. Sao vậy?”
“Chỉ là… mỗi lần em tới tìm anh, thấy anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng. Nên tò mò không biết bình thường hai người ở chung với nhau thế nào.”
“Cậu ấy hơi trầm tính, có thể xem là có chút cao lãnh. Nhưng thật ra người rất tốt.”
“Ừm.”
“Anh ấy còn độc thân không? Có bạn gái chưa?”
“Chưa từng thấy có cô gái nào tìm cậu ấy. Lúc nào cũng đi một mình, chắc là độc thân. Nhưng trong công ty thì người theo đuổi cậu ấy không ít đâu.”
Bùi Trạch cũng làm cùng công ty với tôi và Giang Thần.
Chỉ là không cùng bộ phận.
Anh ấy rất đẹp trai, nên độ nổi tiếng cũng cao.
Chuyện này tôi cũng từng nghe qua.
“Ơ? Sao tự nhiên em lại quan tâm tới cậu ấy thế?”
Giang Thần vừa ăn vừa hỏi.
“Không lẽ em thay lòng đổi dạ, để ý tới cậu ấy rồi à?”
Giọng điệu của anh chỉ là trêu đùa, nhưng tôi vẫn lập tức phủ nhận:
“Không có! Sao có thể được!”
Giang Thần cười.
“Anh đùa thôi. Anh biết mà, trong lòng bảo bối nhà anh, chỉ có mỗi anh thôi.”
“Anh biết là được rồi.”
…
Thứ hai đi làm.
Tôi không ngờ lại gặp Bùi Trạch trong thang máy.
Vì chuyện tối hôm đó quá ngượng ngùng, nên tôi theo phản xạ liền cúi đầu né tránh ánh mắt của anh.
Nhưng nghĩ sau này còn phải gặp thường xuyên, nên tôi lại lấy can đảm ngẩng đầu lên, kéo khóe miệng cười với anh.
Bùi Trạch thì chẳng có phản ứng gì.
Anh bước tới đứng cạnh tôi, gương mặt vẫn lạnh như băng.
Thôi vậy.
Rổ cuộc chỉ có mình tôi ngượng ngùng
Sau đó, một đám người nữa nối nhau bước vào.
Bùi Trạch bị chen lấn, đứng sát phía sau tôi.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể và mùi hương trên người anh.
Trên người anh có một mùi gỗ rất nhạt, rất nhẹ.
