Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Chương 2

 

Không biết là nước hoa gì, chỉ thấy cực kỳ dễ chịu.

 

Thực ra đêm hôm đó, tôi cũng mơ hồ ngửi thấy.

 

Chỉ là không nghĩ theo hướng khác, nên đã bỏ qua.

 

Lúc này, hơi thở ấm nóng phả lên sau gáy tôi, kèm theo mùi hương quen thuộc ấy.

 

Những hình ảnh của đêm đó lập tức ùa về trong đầu.

 

Tôi căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng tới tận mang tai.

 

Đúng là không có tiền đồ!

 

Tôi thầm mắng mình trong lòng.

 

Rõ ràng chỉ là một hiểu lầm, mà đó cũng đã qua rồi.

 

Vậy mà tôi vẫn cứ để tâm.

 

Bùi Trạch dường như nhận ra sự bất thường của tôi, liền nghiêng người sang bên, chủ động tạo khoảng cách.

 

Một nhóm người xuống thang máy, tôi cuối cùng cũng thở được.

 

Tới tầng làm việc của mình, tôi gần như chạy trốn khỏi đó.

 

Nhưng ngồi xuống chỗ chưa được bao lâu, điện thoại đã rung lên.

 

Là tin nhắn của Bùi Trạch.

 

【Em rất sợ anh sao?】

 

Tôi sững người, suốt một lúc lâu mà tôi vẫn không biết trả lời thế nào.

 

Vì công việc, tôi và anh có kết bạn WeChat.

 

Nhưng chúng tôi gần như không nói chuyện.

 

Lần trò chuyện gần nhất là cách đây nửa tháng trước, mà nội dung trò chuyện cũng chỉ là gửi tài liệu cho nhau.

 

Thấy tôi không trả lời, anh lại nhắn thêm.

 

【Rõ ràng là hôm đó em chiếm tiện nghi của anh, sao biểu hiện của em lại giống như anh sắp ăn thịt em vậy?】

 

Mặt tôi vừa mới hạ nhiệt, lập tức đỏ bừng trở lại.

 

【Không có đâu! Anh hiểu lầm rồi!】

 

【Chuyện tối đó thật sự chỉ là tai nạn! Em nhận nhầm anh thành Giang Thần! Nếu anh để ý, thì để em xin lỗi anh lần nữa!】

 

【Làm ơn đừng để trong lòng, em thật sự xin anh đó! Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, em cũng không muốn ngày nào cũng ngượng như vậy.】

 

【Coi như… chưa có chuyện gì xảy ra, được không? Làm ơn!】

 

Tôi nhắn liền một tràng dài, còn gửi thêm mấy sticker khóc lóc đầy thấp thỏm.

 

Không biết qua bao lâu, Bùi Trạch mới nhàn nhạt trả lời:

 

【Vừa nãy chỉ là trêu em thôi.】

 

【Anh cũng không để tâm. Em cũng đừng nghĩ quá nhiều.】

 

Tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội trả lời một chữ được.

 

 

Sau đó, mọi thứ đều bình thường.

 

Công ty tổ chức team building.

 

Cả đoàn đi tới một thành phố du lịch gần đó, nghỉ dưỡng ba ngày.

 

Vài tiếng sau, xe đến khu resort. Phong cảnh đẹp mắt trước mắt đã xua tan mệt mỏi dọc đường.

 

Mọi người rủ nhau chụp ảnh check-in, ai nấy đều rất hào hứng.

 

Đúng lúc sắp đến giờ ăn tối, các đồng nghiệp bên hành chính tập hợp mọi người lại, cùng chuẩn bị một bữa tiệc BBQ.

 

Trong lúc ăn nướng, Giang Thần luôn ở bên cạnh tôi, lo trước lo sau.

 

Lâm Duyệt là thực tập sinh trong cùng bộ phận với chúng tôi, cô ta cứ ríu rít theo sát Giang Thần, trông có vẻ thân thiết một cách khác thường.

 

Nhưng Giang Thần cũng không để ý đến cô ta mấy.

 

Có lẽ thấy không thú vị, một lúc sau Lâm Duyệt liền rời đi.

 

“Được rồi mà bảo bối, Lâm Duyệt chỉ là con bé thôi, anh coi em ấy như em gái. Em không phải thật sự ghen đó chứ?”

 

Sau khi Lâm Duyệt đi, Giang Thần hạ giọng nói với tôi.

 

Giang Thần rất giỏi quan sát cảm xúc của tôi. Thấy tôi vì sự tiếp cận của Lâm Duyệt mà im lặng không nói gì, anh liền nhận ra ngay.

 

“Không sao đâu. Nhưng sau này anh có thể giữ khoảng cách với cô ấy một chút được không?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Giang Thần đối xử với tôi thế nào, trong lòng tôi rất rõ.

 

Vì vậy, dù biết Lâm Duyệt có ý với anh, nhưng tôi cũng không tự làm khổ mình quá nhiều.

 

“Tuân lệnh.”

 

 

Tối ăn BBQ xong, mọi người cùng nhau về khách sạn nghỉ ngơi.

 

Phòng được đặt đều là phòng tiêu chuẩn, mỗi phòng hai người.

 

Vì khách sạn gần biển, nên phong cảnh rất đẹp.

 

Tắm rửa xong, tôi gọi cho Giang Thần, muốn rủ anh ra bờ biển dạo một vòng.

 

Nhưng điện thoại không gọi được.

 

Tôi biết số phòng của anh, liền trực tiếp qua gõ cửa.

 

Chỉ là người mở cửa… lại là Bùi Trạch.

 

“Giang Thần có ở trong đó không?”

 

“Ra ngoài rồi.”

 

“Đi đâu vậy?”

 

“Không rõ.”

 

Bùi Trạch trông như vừa mới tắm xong, tay vẫn còn cầm khăn lau tóc.

 

Tôi cũng không dám làm phiền thêm, gật đầu rồi vội rời đi.

 

Điện thoại của Giang Thần vẫn không gọi được.

 

Tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu, nửa đêm nửa hôm thế này, anh đi đâu mà không bắt máy của tôi?

 

Nhưng rất nhanh, tôi đã có câu trả lời.

 

Trên đường về phòng, tôi gặp nhân viên khách sạn, nghe nói phía hồ bơi sau sân có biểu diễn.

 

Vốn chỉ định đi qua đây tìm thử vậy mà tôi lại nhìn thấy phía sau cột trụ, Giang Thần đang ôm một người phụ nữ, hôn đến mức quên trời quên đất.

 

Và người anh hôn là Lâm Duyệt.

 

Bước chân tôi khựng lại, cảm giác lúc này như bị đổ chì vào chân.

 

“Giang Thần, anh có thích em không?”

 

“Tất nhiên.”

 

“So với Ôn Nhuyễn thì sao?”

 

“Cô ta sao so được với em. Hôn hít như khúc gỗ, anh còn chẳng có chút ham muốn nào.”

 

Nghe Giang Thần nói vậy, Lâm Duyệt bật cười.

 

“Lúc nãy ở trước mặt cô ta anh còn làm ngơ em, đúng là tức c.h.ế.t đi được.”

 

“Giờ anh không phải đang bù đắp cho em rồi sao?”

 

Hai người cười cợt, mập mờ đến cực điểm.

 

Lâm Duyệt dựa vào n.g.ự.c Giang Thần, cười đùa hỏi:

 

“Anh như vậy, lỡ bị cô ta phát hiện thì sao?”

 

“Yên tâm. Cô ta sẽ không phát hiện đâu.”

 

“Anh tự tin vậy à?”

 

“Cô ta đơn thuần lắm, cũng rất dễ lừa.”

 

“Anh đúng là đồ đàn ông xấu.”

 

“Không xấu, sao em lại thích chứ.”

 

Nói xong, Giang Thần lại tiếp tục hôn Lâm Duyệt.

 

Tôi từng nghĩ, Giang Thần là người đối xử tốt với tôi nhất trên đời.

 

Là bạn trai hoàn hảo một trăm điểm.

 

Tôi còn tin tưởng tuyệt đối là anh sẽ không bao giờ phản bội tôi.

 

Nhưng hóa ra… tất cả đều là giả.

 

Mọi thứ, chẳng qua chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà anh ta đã dày công dựng lên cho tôi nhìn thấy!

 

Nước mắt làm mờ cả tầm mắt, tôi siết c.h.ặ.t t.a.y trong phẫn nộ.

 

Thế nhưng, ngay lúc chuẩn bị bước lên đối chất ngay tại chỗ, tôi lại đột nhiên đổi ý.