Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

 

Chương 4

 

“Nhuyễn Nhuyễn, em không giận chứ? Chỉ là chơi trò chơi thôi. Nếu anh từ chối Lâm Duyệt, thì cô ấy sẽ rất khó xử.”

 

Tôi không nói gì.

 

Dường như cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc của tôi không ổn, Giang Thần nói tiếp:

 

“Nhuyễn Nhuyễn, em đừng nhỏ nhen thế chứ. Anh đã giải thích rồi mà. Em mà giận anh thật thì quá là không biết điều rồi đó.”

 

Khoảnh khắc đó, tôi dường như cuối cùng cũng hiểu câu nói đơn thuần, rất dễ lừa mà Giang Thần nói tối qua là có ý gì.

 

Trong mắt anh ta, tôi là người dễ bị nắm thóp đến vậy sao?

 

Chỉ cần dỗ dành vài câu, là tin hết.

 

Vì thế anh ta mới dám ngang nhiên sau lưng tôi, dây dưa mập mờ với người phụ nữ khác.

 

Thậm chí còn không biết kiềm chế, ve vãn nhau ngay trước mặt tôi.

 

“Em đâu có giận. Sao có thể giận được chứ.”

 

Tôi thản nhiên đáp một câu.

 

Giang Thần đưa tay khoác vai tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.

 

“Anh biết mà, bảo bối nhà anh là hiểu chuyện nhất.”

 

Anh ta không để ý thấy, tôi đã chán ghét anh ta đến mức né người sang một bên.

 

Dù là thỏ nhưng khi bị dồn đến đường cùng thì cũng sẽ c.ắ.n người.

 

 

Cuối cùng cũng đến lượt tôi.

 

Rút trúng là: chọn một người khác giới, hôn nồng nhiệt trong hai phút.

 

Giang Thần giữa tiếng reo hò của mọi người, sắc mặt có phần không tự nhiên, nhìn về phía Lâm Duyệt.

 

Dường như có chút kiêng dè.

 

Trong lòng tôi bật cười mỉa.

 

Anh ta còn biết lo nữa cơ à?

 

Sao rồi, sợ thân mật với tôi sẽ khiến Lâm Duyệt ghen sao?

 

“Tôi chọn Bùi Trạch.”

 

Vừa dứt lời, sắc mặt Giang Thần lập tức tối sầm lại.

 

Xung quanh lập tức ồn ào.

 

Dù sao Bùi Trạch cũng là hàng hot của công ty, không ít đồng nghiệp nữ đều để ý đến.

 

Nhưng vì tính cách cao lãnh kia của anh, mà mọi người chỉ dám đứng từ xa ngắm, chẳng ai dám tiếp cận.

 

“Ôn Nhuyễn, em đừng có làm loạn nữa. Chuyện như này sao em có thể chọn Bùi Trạch được?”

 

Tôi nhẹ nhàng hất tay anh ta ra.

 

“Em có làm loạn đâu. Chẳng phải anh nói rồi sao, chỉ là chơi trò chơi thôi mà.”

 

“Anh ghen à?”

 

“Đừng nhỏ nhen thế, nhiều người đang nhìn kìa, mất mặt lắm đó.”

 

Mặt Giang Thần lúc đỏ lúc trắng.

 

Tôi ngồi xuống cạnh Bùi Trạch, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe:

 

“Giúp em thêm lần nữa, được không?”

 

Bùi Trạch nghiêng người lại gần.

 

“Lần trước đã nói rồi, em muốn dùng lúc nào cũng được.”

 

Mặt tôi bất giác nóng lên.

 

Mục đích chọc tức Giang Thần đã đạt được, ban đầu tôi chỉ định chạm môi một chút cho xong.

 

Không ngờ lúc định rút ra, lại bị Bùi Trạch giữ c.h.ặ.t eo.

 

Hơi thở anh áp sát tai tôi.

 

Giọng nói rất nhỏ, nhưng đầy áp đặt.

 

“Hôn nồng nhiệt.”

 

“Hai phút.”

 

“Một giây cũng không được thiếu.”

 

“Ôn Nhuyễn, em đã chọn anh rồi, thì phải tuân theo luật chơi.”

 

Giây tiếp theo, môi tôi lại bị Bùi Trạch phong kín.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

 

Hai phút trôi qua.

 

Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng.

 

Tiếng la hét, cổ vũ của mọi người tràn ngập tai tôi, nhưng tôi như mất hết khả năng suy nghĩ.

 

Chỉ còn lại một trái tim đang đập loạn nhịp.

 

 

Kết thúc trò chơi, vừa ra khỏi phòng bao, Giang Thần mặt mày u ám chặn Bùi Trạch lại.

 

“Bùi Trạch, hai ta là bạn bè, cậu làm vậy là có ý gì vậy?”

 

“Ôn Nhuyễn là bạn gái của tôi, cậu không phải không biết! Dù là chơi trò chơi, cũng phải biết chừng mực chứ?”

 

“Cậu không biết từ chối sao?”

 

Bùi Trạch đứng trước mặt anh ta, thái độ không kiêu cũng không nhường nhịn.

 

Tôi không muốn làm Bùi Trạch thêm phiền phức.

 

Chuyện này, từ đầu đến cuối đều là tôi kéo anh vào.

 

Thế nên tôi bước lên, đứng chắn trước mặt Bùi Trạch, nhìn thẳng Giang Thần.

 

“Còn anh thì sao? Anh không biết từ chối à? Lúc Lâm Duyệt chọn anh, sao anh không từ chối?”

 

Giang Thần cứng họng, kéo tôi sang một chỗ không có ai.

 

“Ôn Nhuyễn, em… hôm nay em có chút không ổn, rốt cuộc là sao vậy?”

 

“Sao à? Vậy để em hỏi anh. Tối qua mười giờ, anh ở đâu? Đang làm gì?”

 

Nghe tôi nói xong, sắc mặt Giang Thần lập tức trắng bệch.

 

“Em đều biết rồi. Đã nhìn thấy, cũng đã nghe thấy hết rồi.”

 

“Giang Thần, anh nói không sai. Em rất đơn thuần, cũng rất dễ tin người. Nhưng em chưa từng ép anh phải ở bên em.”

 

Giang Thần cuống lên, nắm lấy tay tôi.

 

“Nhuyễn Nhuyễn, anh…”

 

“Chia tay đi.”

 

“Chia tay trong êm đẹp. Đừng làm mọi chuyện quá khó coi, dù sao sau này chúng ta vẫn là đồng nghiệp.”

 

Nói xong, tôi quay đầu rời đi, không hề ngoảnh lại.

 

 

Sau đó, Giang Thần bắt đầu quấn lấy tôi không buông.

 

Giờ nghỉ trưa, anh ta hẹn tôi lên sân thượng công ty.

 

“Nhuyễn Nhuyễn, anh sai rồi! Cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”

 

“Lúc đó anh chỉ nhất thời hồ đồ, không cưỡng lại được cám dỗ. Giờ anh đã nói rõ với Lâm Duyệt cũng đã cắt đứt hoàn toàn rồi! Em tin anh đi!”

 

“Anh thề, người anh yêu là em! Chỉ có em! Lâm Duyệt… chẳng là cái gì cả!”

 

“Nhuyễn Nhuyễn, hai bên gia đình mình đều đã gặp rồi, cũng đã bàn đến chuyện cuối năm đính hôn! Trong kế hoạch tương lai của anh, người đó luôn là em! Không có ai khác!”

 

Giang Thần nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, vừa nói vừa khóc.

 

Gương mặt vốn dĩ luôn rạng rỡ kia, lúc này trông vừa hối hận, vừa tủi thân, lại vừa cuống quýt.

 

Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại bình thản đến lạ.

 

Đau lòng và luyến tiếc, đều đã ở lại trong đêm buồn nhất ấy rồi theo nước mắt của tôi, trôi đi sạch sẽ.

 

“Giang Thần, hôm đó em đã nói rất rõ rồi.”

 

Tôi rút tay về, thái độ dứt khoát.

 

“Chúng ta không còn khả năng nữa. Đừng tiếp tục dây dưa. Em không thích kéo dài.”

 

 

Tôi từ chối rất triệt để.

 

Cũng phân biệt rõ ràng đâu là công việc và chuyện riêng.

 

Ở công ty, cách tôi đối xử với Giang Thần quay trở lại đúng vị trí ban đầu, chỉ là quan hệ đồng nghiệp.

 

Không hơn cũng không kém.

 

Tôi cứ nghĩ sau khi chúng tôi chia tay Lâm Duyệt sẽ rất vui.

 

Dù sao thì bây giờ cô ta cũng có thể danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của Giang Thần.

 

Nhưng không ngờ, cô ta lại bắt đầu nhằm vào tôi.

 

Trưởng bộ phận dẫn tôi đi dự một bữa tiệc xã giao.