Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Trong phòng bao, ngồi toàn là quản lý của mấy phòng ban khác, đa số đều là đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, đầy mùi xã giao và khách sáo.
Tôi trẻ tuổi nhất, địa vị cũng thấp nhất, trưởng bộ phận bảo tôi lần lượt kính rượu từng người, tôi đành làm theo.
Uống hết một vòng, vốn đã không chịu được rượu, chân tôi bắt đầu mềm ra, đầu óc lâng lâng.
Chẳng bao lâu sau, trưởng bộ phận nói có việc phải đi, để lại mình tôi ở đó.
Tôi bắt đầu thấy không ổn.
Sau này, từ những lời nói vụn vặt của người bên cạnh, tôi mới biết được.
Hóa ra, người sắp xếp để tôi đến bữa tiệc này… là Lâm Duyệt.
Bề ngoài cô ta chỉ là một thực tập sinh mới vào công ty chưa lâu, nhưng thực tế lại là cháu gái của tổng giám đốc.
Có mối quan hệ này trong công ty, cô ta muốn làm khó ai thì chỉ là chuyện trong phút chốc.
Nhận ra mình bị giăng bẫy, tôi liền đứng dậy định rời đi.
Nhưng tôi lại bị một người đàn ông bên cạnh kéo lại.
“Ôn Nhuyễn, cô đừng có mà không biết điều. Chỉ là uống với bọn tôi vài ly thôi, cô còn sợ bọn tôi ăn thịt cô chắc?”
Vừa nói, tay hắn vừa men theo cánh tay tôi, trượt dần lên trên.
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.
Đúng lúc đó, cửa phòng bao bị đẩy ra từ bên ngoài.
Là Bùi Trạch.
Anh bước thẳng tới bên tôi, chẳng coi ai ra gì, một tay kéo tôi đứng dậy khỏi ghế.
“Đi.”
Người đàn ông bên cạnh nổi giận, mặt mày khó chịu.
“Anh là ai? Ai cho anh vào đây?!”
Bùi Trạch liếc hắn một cái.
Lúc này, người đàn ông bên cạnh hắn đột nhiên kéo hắn sang một bên, ghé tai nói nhỏ gì đó.
Tôi không nghe rõ họ nói gì.
Chỉ thấy sau đó, ánh mắt người đàn ông kia nhìn Bùi Trạch đã lộ ra mấy phần hoảng sợ.
Tôi cũng không hiểu vì sao khi Bùi Trạch dẫn tôi đi, lại không có một ai dám bước lên cản.
Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi đã nôn thốc nôn tháo.
Bên trên bức tường ngoài cửa, toàn là vết ói của tôi.
“Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.”
Bùi Trạch cúi người, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Tôi báo địa chỉ, rồi theo anh lên xe.
…
Trên xe, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Duyệt.
【Đừng bám lấy Giang Thần nữa. Nếu không, lần sau sẽ không chỉ đơn giản là bị đưa đi dự tiệc như vậy đâu.】
【Chắc giờ cô cũng biết cậu tôi là ai rồi chứ? Ở công ty, tôi có cả đống cách để khiến cô khó sống.】
Tôi không trả lời.
Không ngờ chỉ một lúc sau, Lâm Duyệt lại gửi tới cho tôi một tấm ảnh chụp chung giữa cô ta và Giang Thần.
Nói đúng hơn… là ảnh trên giường.
Nhìn bối cảnh thì có vẻ là một khách sạn cao cấp. Giang Thần nửa thân trên trần trụi, nằm trên giường lướt điện thoại.
Còn Lâm Duyệt nằm bên cạnh, đối diện ống kính, giơ tay làm dấu chữ V, lén chụp lại tấm ảnh đó.
Trong ảnh, cả hai đều không lộ rõ mặt.
Nhưng tôi làm sao có thể không nhận ra họ là ai.
【Anh ấy là của tôi.】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ngày hôm đó Giang Thần đến tìm tôi cầu xin quay lại, tôi thậm chí còn từng tin rằng việc anh ta nói đã cắt đứt với Lâm Duyệt là thật.
Tôi thậm chí còn nghĩ, anh ta thực sự hối hận rồi, thực sự muốn níu kéo tôi.
Hóa ra, đúng như lời anh ta từng nói.
Tôi là một đứa đơn thuần và dễ lừa.
Những cảm xúc vốn đã nguôi ngoai, không biết từ lúc nào lại bị châm ngòi lần nữa.
Tôi tức đến mức không chịu nổi, tức giận trả lời cô ta:
【Anh ta là của cô. Loại rác rưởi đó, cô muốn thì cứ cầm đi.】
Tới nhà tôi lại nôn thêm một trận nữa lên người Bùi Trạch.
Nhưng anh không hề tức giận, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, đỡ tôi vào trong căn hộ.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy anh dịu dàng đến mức… như một vị thần.
…
Có lẽ là do men rượu.
Cũng có lẽ vì, trong rất nhiều lần tôi chật vật và khó xử nhất, người xuất hiện bên cạnh tôi… đều là Bùi Trạch.
Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, chỉ là dường như, tôi đột nhiên trở nên phụ thuộc vào anh.
Nhất là khi anh ôm tôi.
Mùi hương nhàn nhạt, như có như không trên người anh khiến tôi không nhịn được mà tham luyến, không nhịn được mà muốn dựa gần thêm chút nữa.
Và rồi… tôi thật sự đã làm như vậy.
Khi Bùi Trạch đỡ tôi vào trong nhà, tôi đưa tay vòng qua cổ anh.
Bốn mắt nhìn nhau, mặt tôi đỏ đến mức không giống ai.
“Bùi Trạch… anh có phải là thích em không?”
“…”
Đáp lại tôi, là sự im lặng của anh.
Anh ôm lấy eo tôi, đặt tôi nằm xuống giường.
“Em say rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Giọng anh không nghe ra cảm xúc gì, nhưng lại khiến tôi có chút hụt hẫng.
Nhưng lại thấy… cũng hợp lý.
Chỉ là lúc anh đứng dậy định rời đi, tôi lại không kìm được, nắm lấy tay áo anh.
Do say rượu, nên tôi chỉ nhắm mắt, nói năng lộn xộn, không thèm suy nghĩ.
“Bùi Trạch, thật ra… cảm giác hôn anh cũng khá tốt.”
“Anh trông thì rất cao lãnh, nhưng môi lại mềm.”
“Người cũng ấm lắm, ôm rất thoải mái.”
“Ợ.”
Tôi ợ một cái, rồi buông tay ra.
Cơ thể và đầu óc đều rơi vào trạng thái mệt mỏi nặng nề, tôi lẩm bẩm như nói mơ.
“Chắc em điên rồi… lại còn có chút muốn yêu đương với anh.”
“Anh là bạn cùng phòng của Giang Thần, nếu anh ta biết em ở bên anh, chắc sẽ tức c.h.ế.t mất.”
“Dù anh ta là người ngoại tình trước, nhưng như vậy cũng coi như bị bạn cùng phòng đào góc tường. Với tính cách của anh ta, chắc sẽ tức đến nhảy dựng lên.”
“Nhưng em biết mà… anh chắc cũng không thích kiểu con gái nhàm chán như em đâu nhỉ? Em là một đứa đơn thuần, lại còn dễ lừa, đúng là chán c.h.ế.t.”
“Em đang nói cái gì vậy? Thất tình xong rồi bắt đầu nói năng điên khùng à?”
“Bùi Trạch… anh còn ở đó không? Em vừa nãy chỉ đùa thôi, anh đừng để trong lòng.”
“Thôi được rồi, có lẽ… một nửa trong đó không phải là đùa. Em cho phép anh cười em, nhưng chỉ đến hôm nay thôi.”
“Em chỉ là đang say… say rượu thôi. Anh… anh đừng…”
Trước đây bạn bè từng nói với tôi, cứ hễ uống say là tôi sẽ nói rất nhiều.

