Thẩm Duật hỏi tiếp: “Cửa là do ai khóa?”
Triệu Minh im lặng.
Bố Lục đột nhiên đứng phắt dậy: “Đủ rồi! Nhà họ Thẩm các người giăng cái bẫy lớn thế này, chẳng qua là muốn ép tôi cúi đầu? Thẩm Duật, anh trai cậu chết rồi, cậu muốn tìm hung thủ thì cũng đừng hắt nước bẩn lên người tôi.”
Thẩm Duật chằm chằm nhìn ông ta: “Ông tưởng tôi chỉ nắm được chừng này thôi sao?”
Sắc mặt bố Lục cứng đờ.
Thẩm Duật nhận lấy một túi tài liệu từ tay quản gia: “Khóa cửa nhà bếp năm đó từng bị thay, người thay khóa tên là Tôn Chí. Ba tháng trước, ông ta được người ta sắp xếp đi làm bảo vệ ở ngoại tỉnh. Khi tôi tìm thấy ông ta, ông ta khai rằng, có người bảo ông ta giao chìa khóa dự phòng cho Lục Cảnh Xuyên vào ngày hôm đó.”
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lục Cảnh Xuyên. Lục Cảnh Xuyên ngây ngốc: “Tôi? Tôi không có.”
Bố Lục nghiêm giọng: “Thẩm Duật, cậu đừng có cắn càn con trai tôi.”
Thẩm Duật ném một bức ảnh lên bàn. Trong ảnh, một Lục Cảnh Xuyên trẻ tuổi đứng trước cửa nhà bếp, tay cầm một chùm chìa khóa.
Lục Cảnh Xuyên lùi lại một bước: “Tôi không nhớ.”
Tôi nhìn anh ta. Ngày xảy ra hỏa hoạn ba năm trước, Lục Cảnh Xuyên say bí tỉ. Anh ta bị kẹt trong bếp, lúc tôi xông vào, anh ta đang ngồi bệt bên cửa, tay vẫn nắm chặt chùm chìa khóa. Khi đó tôi tưởng là chìa khóa của khách sạn, nhưng sau khi tỉnh lại, chùm chìa khóa đã biến mất.
“Anh có nhớ.” Tôi lên tiếng.
Lục Cảnh Xuyên nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn: “Hứa Đường, anh thực sự không nhớ.”
“Lúc tôi cứu anh, trong tay anh đang cầm chìa khóa.”
Môi anh ta trắng bệch. Bố Lục túm lấy vai anh ta: “Cảnh Xuyên, đừng nghe lời nó. Hôm đó con uống nhiều quá, không biết gì cả.”
Lục Cảnh Xuyên từ từ quay đầu: “Bố, chùm chìa khóa đó… là bố đưa cho con?”
Bố Lục không trả lời. Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Mẹ Lục khóc gào lên: “Không phải như thế đâu, Cảnh Xuyên, bố con sẽ không hại con. Ông ấy chỉ muốn giữ chân đứa trẻ nhà họ Thẩm, không ngờ con lại bước vào đó.”
Ánh mắt Thẩm Duật sầm xuống: “Vậy ra bà cũng biết?”
Mẹ Lục bụm chặt miệng. Bố Lục tát mạnh cho bà ta một bạt tai: “Đồ ngu!”
Cái tát này đã xé toạc lớp vải che đậy cuối cùng của nhà họ Lục.
Bà nội Thẩm đứng lên: “Người báo cảnh sát đâu?”
Những người bên ngoài bước vào. Triệu Minh giao nộp toàn bộ vật chứng. Bố Lục muốn đi nhưng bị chặn lại.
Lục Cảnh Xuyên đột nhiên túm lấy cổ tay tôi: “Hứa Đường, anh không biết. Anh thực sự không biết bố anh đã làm những chuyện này. Nếu anh biết, anh tuyệt đối sẽ không để em bị thương.”
Thẩm Duật gạt tay anh ta ra.
Giọng Lục Cảnh Xuyên run rẩy: “Em tin anh một lần, được không? Năm đó anh tỉnh dậy, tất cả mọi người đều nói là Vi Vi phát hiện ra anh. Anh tưởng em chỉ là chạy vào sau. Anh không biết em đã cứu anh.”
Tôi chằm chằm nhìn anh ta: “Anh không biết rất nhiều chuyện.”
“Vậy em nói cho anh biết.”
“Tôi đã từng nói rồi.”
Anh ta như bị đánh hụt hơi, không thốt nên lời.
Tôi nói tiếp: “Tôi bảo anh lưng tôi đau, anh nói tôi đừng õng ẹo. Tôi bảo sảnh Vân Lan rất quan trọng với tôi, anh nói tôi ham hư vinh. Tôi bảo Lâm Vi đi quá giới hạn, anh bảo tôi hẹp hòi. Lục Cảnh Xuyên, không phải anh không biết, là anh không thèm nghe.”
Mắt Lục Cảnh Xuyên đỏ hoe: “Đường Đường.”
“Đừng gọi tôi như thế.”
Anh ta buông tay, như đột nhiên bị rút cạn sức lực.
Khi bị áp giải đi, bố Lục vẫn còn hét về phía Thẩm Duật:
“Thẩm Duật, mày tưởng mày thắng rồi sao? Anh mày không thể quay lại được, nhà họ Thẩm chúng mày cũng chẳng sạch sẽ gì đâu!”
Thẩm Duật không động đậy.
Bà nội Thẩm nhìn anh: “A Duật, đưa Đường Đường về phòng.” Tôi nhận ra bà có chuyện muốn xử lý riêng.
***
Về đến phòng, Khương Vãn đi theo, đóng rầm cửa lại.

