Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Chị!” Cô ta cuối cùng không diễn được nữa, giọng the thé lên, “Tô Nghiên, chị đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Chị tưởng anh Kinh Nghiên thật sự thích chị sao? Anh ấy cưới chị chẳng qua để đối phó với người nhà, trong lòng anh ấy chỉ có tôi! Bây giờ chị chủ động ly hôn, coi như còn biết điều, nếu không…”

“Nếu không thì sao?” Tôi tựa lưng vào sô pha, giọng điệu thoải mái, “Nếu không thì cô tiếp tục giả bộ đáng thương, để Phó Kinh Nghiên càng ghét tôi hơn? Tô Tuyết, chiêu này của cô chỉ lừa được mấy kẻ mù dở như Phó Kinh Nghiên thôi. Tôi nói cho cô biết, cái vị trí Phó phu nhân này, là tôi không thèm nữa nên ném cho cô đấy. Cô nhặt cái đồ tôi vứt đi, còn coi như bảo bối, không thấy nực cười sao?”

“Tô Nghiên! Chị đắc ý cái gì? Chị bây giờ chẳng qua chỉ là một con chó mất nhà, nhà họ Tô không thèm chị, nhà họ Phó cũng không thèm, chị…”

“Ít ra tôi được tự do.” Tôi cười nhạt rồi cúp máy, tiện tay block luôn số này.

Thế giới cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh.

Tôi ăn xong bát mì, rửa bát, ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ.

Đêm càng về khuya, thành phố lên đèn rực rỡ. Đằng xa tòa cao ốc của Tập đoàn Phó thị vẫn sáng đèn, giống như một ngọn hải đăng lạnh lẽo.

Phó Kinh Nghiên lúc này đang làm gì nhỉ?

Đang an ủi Tô Tuyết khóc sướt mướt, hay đang phiền lòng vì chuyện ly hôn?

Cơ mà, đều không liên quan đến tôi nữa.

Từ nay về sau, anh ta là anh ta, tôi là tôi.

Giữa chúng tôi, cuối cùng cũng không ai nợ ai.

Ngày thứ ba sau khi ly hôn, tôi nhận được thông báo phỏng vấn đầu tiên.

Đó là một công ty thiết kế mới nổi, đang tuyển họa sĩ vẽ minh họa. Tôi mang theo portfolio đến, người phỏng vấn tôi là một người phụ nữ ngoài 30, tóc ngắn, tháo vát. Xem xong tác phẩm của tôi, mắt chị ấy sáng lên.

“Tô Nghiên? Những tác phẩm này đều do em tự làm?”

“Vâng.” Tôi gật đầu, “Phần lớn là dự án làm thêm, cũng có một số bức em tự luyện tay.”

“Rất tốt.” Chị ấy gấp portfolio lại, nhìn tôi, “Nhưng bên chị cần làm toàn thời gian, cường độ công việc khá cao, thường xuyên phải tăng ca, em chấp nhận được không?”

“Được ạ.”

“Về mức lương, thử việc 8.000 tệ, chuyển chính thức 12.000 tệ, có đóng bảo hiểm và quỹ nhà ở, cuối năm có thưởng. Em thấy thế nào?”

Tôi gần như không do dự: “Được ạ, khi nào em có thể đi làm?”

Chị ấy cười: “Gấp vậy sao? Ngày mai đi, mang theo giấy tờ liên quan, chín giờ đến nhận việc.”

“Cảm ơn chị.”

Ra khỏi tòa nhà công ty, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đã tìm được việc, tuy lương không cao, nhưng ít ra có thể tự nuôi bản thân. Hơn nữa lại được làm công việc mình thích, còn hơn là làm con chim hoàng yến trong nhà họ Phó.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn báo tiền vào tài khoản.

Phó Kinh Nghiên chuyển cho tôi một khoản tiền, tròn năm triệu tệ (khoảng 17 tỷ VNĐ). Dòng ghi chú chỉ có ba chữ: Phí cấp dưỡng.

Tôi nhìn chằm chằm dãy số đó, bật cười.

Phó tổng thật hào phóng, ly hôn rồi vẫn không quên lấy tiền đập vào mặt người khác. Tiếc là, tôi không cần nữa.

Tôi mở app ngân hàng, hoàn trả nguyên vẹn năm triệu tệ đó về tài khoản cũ, rồi gửi cho Phó Kinh Nghiên một tin nhắn: “Tiền đã hoàn lại, Phó tổng giữ lấy mà tiêu. Ngoài ra, thẻ này tôi sẽ hủy, sau này không cần liên lạc nữa.”

Nhắn xong, tôi đi thẳng đến ngân hàng, hủy bỏ chiếc thẻ phụ mà Phó Kinh Nghiên từng đưa.

Lúc từ ngân hàng bước ra, trời lất phất mưa. Tôi không mang ô, chạy chậm đến bến xe buýt, vẫn bị ướt vai.

Trong lúc đợi xe, điện thoại reo.

Lần này là điện thoại bàn nội vùng, tôi chần chừ một chút rồi nghe: “Alo?”

“Xin hỏi có phải cô Tô Nghiên không?” Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên, rất khách sáo.

“Là tôi, xin hỏi ai vậy?”