Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

“Đây là Đội điều tra hình sự Cục Công an thành phố. Chúng tôi đang thụ lý một vụ án, muốn mời cô qua hỗ trợ điều tra, không biết bây giờ cô có tiện không?”

Tim tôi thót lại: “Vụ án gì?”

“Trong điện thoại không tiện nói, cô có thể đến Cục một chuyến không? Địa chỉ là…”

Tôi ghi lại địa chỉ, cúp máy, trong lòng bồn chồn không yên.

Cảnh sát tìm tôi? Tôi thì liên quan gì đến vụ án nào được?

Lẽ nào là Phó Kinh Nghiên? Anh ta tưởng tôi ly hôn là trò lạt mềm buộc chặt, giờ thẹn quá hóa giận, muốn chỉnh tôi?

Không đúng, Phó Kinh Nghiên tuy lạnh lùng nhưng không đến mức dùng thủ đoạn hèn hạ thế.

Vậy thì là gì?

Tôi vẫy taxi chạy thẳng đến Cục Công an. Suốt dọc đường tâm trí bất định, trong đầu lướt qua vô số khả năng.

Đến nơi, người tiếp đón tôi là một viên cảnh sát trung niên ngoài bốn mươi tên Trần, thái độ rất hòa nhã, dẫn tôi vào phòng thẩm vấn, còn rót cho tôi một cốc nước.

“Cô Tô, đừng căng thẳng, chỉ là hỏi vài câu theo thông lệ.” Cảnh sát Trần mở sổ ghi chép, “Cô có biết Tô Quốc Vĩ không?”

Tô Quốc Vĩ là bố nuôi tôi, người đứng đầu nhà họ Tô.

“Biết, ông ấy là… bố nuôi tôi.” Tôi ngập ngừng, “Xảy ra chuyện gì sao?”

Cảnh sát Trần nhìn tôi một cái: “Tô Quốc Vĩ bị tình nghi phạm tội kinh tế, hiện tại đã bị tạm giam. Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ông ta có khả năng còn liên quan đến một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh 22 năm trước.”

Đầu tôi “ong” lên một tiếng.

“Bắt cóc… trẻ sơ sinh?”

“Đúng vậy.” Cảnh sát Trần gật đầu, “22 năm trước, vợ chồng Tô Quốc Vĩ sinh con ở một bệnh viện thành phố bên cạnh, nhưng đến ngày thứ ba sau khi đứa bé chào đời, bệnh viện xảy ra hỏa hoạn, hồ sơ khoa sản hỗn loạn. Sau khi trật tự được khôi phục, đứa bé mà vợ chồng Tô Quốc Vĩ bế đi, không phải con ruột của họ.”

Tôi nắm chặt cốc nước, các đốt ngón tay trắng bệch.

“Ý của chú là… tôi… tôi không phải bị bế nhầm? Mà là bị bắt cóc?”

“Hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra.” Giọng Cảnh sát Trần thận trọng, “Nhưng theo manh mối chúng tôi nắm được, trận hỏa hoạn năm đó có thể không phải tai nạn mà là cố ý. Có người đã nhân lúc hỗn loạn tráo đổi trẻ sơ sinh. Vợ chồng Tô Quốc Vĩ có biết chuyện này hay không thì cần điều tra thêm. Chúng tôi gọi cô đến là muốn tìm hiểu vài thông tin, biết đâu có thể giúp phá án.”

Tôi ngồi trên ghế, toàn thân lạnh toát.

22 năm trước, cháy bệnh viện, tráo đổi trẻ sơ sinh…

Nếu tôi không phải bị bế nhầm mà là bị bắt cóc, vậy bố mẹ ruột của tôi là ai? Họ bây giờ đang ở đâu? Có biết con gái mình bị người ta trộm mất, đến làm thiên kim nhà người khác 20 năm, rồi lại bị vứt bỏ như cỏ rác hay không?

“Cô Tô?” Cảnh sát Trần gọi tôi một tiếng.

Tôi bừng tỉnh, giọng hơi run rẩy: “Chú muốn hỏi gì?”

“Cô có ấn tượng gì về chuyện 22 năm trước không? Hoặc là, vợ chồng Tô Quốc Vĩ có từng nhắc đến chuyện gì liên quan không?”

Tôi lắc đầu: “Không. Tôi luôn nghĩ… mình là con ruột của họ, cho đến ba năm trước, kết quả xét nghiệm ADN có, họ mới nói tôi bị bế nhầm.”

“Vậy ba năm nay, họ đối xử với cô thế nào?”

“Rất lạnh nhạt.” Tôi cười gượng, “Thiên kim thật về rồi, tôi trở thành người thừa. Họ bắt tôi gả vào nhà họ Phó, coi như… tái chế rác thải đi.”

Cảnh sát Trần ghi chép lại, hỏi thêm vài chi tiết nữa rồi gấp sổ lại.

“Cảm ơn cô đã hợp tác. Nếu có tiến triển mới, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Ngoài ra…” Ông ngập ngừng, “Vụ án này có thể liên quan đến một số nhân vật, dạo này cô chú ý an toàn, có chuyện gì cứ báo ngay cho chúng tôi.”

Tôi gật đầu, đi ra khỏi Cục công an trong trạng thái bần thần.

Mưa bên ngoài vẫn đang rơi, to hơn lúc nãy. Tôi không mang ô, cũng không muốn gọi xe, cứ thế đi vô định dọc theo con phố.

Nước mưa làm ướt sũng tóc và quần áo, rất lạnh, nhưng không bằng sự ớn lạnh trong tim.