Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

cười, giống như một biển quảng cáo hình người xinh đẹp. Cô nghe các đối tác của anh ta khen “Nam phu nhân đẹp quá”, rồi âm thầm tính toán trong lòng xem còn mấy tiếng nữa mới được về nhà.

Bây giờ thì khác rồi. Cô đi với thân phận Khương Vãn – người sáng lập Thiết kế Vãn Độ, nhà thiết kế trang sức mới nổi được chú ý nhất năm nay, chứ không phải vật đính kèm của ai cả.

“Trả lời ban tổ chức giúp tôi, tôi sẽ đến đúng giờ.” Cô đưa thiệp cho Tiểu Trần.

Ba ngày sau, Khương Vãn có mặt đúng giờ ở cửa phòng tiệc khách sạn InterContinental. Tối nay cô diện một chiếc váy dài nhung lụa màu xanh ngọc lục bảo, thiết kế cổ chữ V khoét sâu, phô bày trọn vẹn đường nét xương quai xanh và chiếc cổ kiêu kỳ. Trên tai cô là đôi khuyên thuộc bộ sưu tập “Ngọn Lửa” do chính cô thiết kế – đế bạch kim nạm những viên sapphire màu cam chuyển sắc, tựa như hai cụm lửa nhảy nhót bên tai. Tóc cô búi lỏng thấp phía sau, để rơi vài sợi lòa xòa bên má, mang theo chút quyến rũ lười biếng ẩn trong vẻ lạnh lùng thanh lãnh.

Lúc cô bước trên thảm đỏ, ánh đèn flash của cánh nhiếp ảnh hai bên chớp nháy còn nhiều hơn cả khi chụp minh tinh. Gương mặt cô nhàn nhạt, khóe môi vương nụ cười như có như không, mắt nhìn thẳng, bước đi thong dong, giống như một loài báo gấm tao nhã mà nguy hiểm.

Cố Tri Ý đi bên cạnh, hạ giọng thì thầm vào tai cô: “Tối nay đông người phết. Tớ vừa thấy Giang Sênh Sênh cũng ở đây, khoác tay chồng cũ của cậu, mặc một bộ Valentino chả biết thuê ở đâu ra, cười tươi như trúng số độc đắc ấy.”

Bước chân Khương Vãn không hề khựng lại: “Đến thì đến thôi, vừa hay. Tối nay tớ định đấu giá một sợi dây chuyền, tiện thể xem một màn kịch hay.”

Trước khi buổi đấu giá bắt đầu là một tiếng tiệc rượu. Khương Vãn cầm ly champagne đi lại giữa đám đông, hàn huyên vài câu với vài thương hiệu quen thuộc, rồi chốt lịch phỏng vấn chuyên đề tháng sau với tổng biên tập một tạp chí thời trang. Cô ứng phó rất trơn tru, mỗi câu nói đều đúng mực, mỗi nụ cười đều có chừng mực, thứ tự tin và thong dong toát ra từ trong xương tủy ấy khiến không ít người có mặt phải nhìn cô thiết kế nữ mới nửa năm trước còn vô danh tiểu tốt này bằng một con mắt khác.

“Vãn Vãn.”

Một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau, trầm thấp, cao quý, mang theo một tia cảm xúc cố đè nén.

Khương Vãn quay lại, thấy Nam Độ đứng cách cô chừng hai bước chân. Tối nay anh mặc một bộ vest đen chìm hoa văn, tóc chải ngược ra sau không một kẽ hở, trông vẫn là một Nam tổng cao cao tại thượng. Nhưng dưới đáy mắt anh có sự mệt mỏi không giấu được. Ánh mắt anh dừng lại trên người cô, nóng bỏng và phức tạp, giống như một người đang chằm chằm nhìn vào báu vật vô giá mà mình từng sở hữu nhưng lại tự tay vứt bỏ.

Bên cạnh anh là Giang Sênh Sênh. Cô ta mặc một chiếc đầm cúp ngực màu hồng, trang điểm tinh xảo, nụ cười ngọt ngào, tay ôm rịt lấy cánh tay Nam Độ, cả người gần như dán chặt vào anh ta. Nhưng ánh mắt cô ta thì không lừa được người khác – lúc cô ta nhìn Khương Vãn, dưới đáy mắt lóe lên sự cảnh giác và thù địch, giống như một con mèo cái đang bảo vệ thức ăn, cong lưng dựng lông, sẵn sàng giơ vuốt bất cứ lúc nào.

“Nam tổng.” Khương Vãn gật đầu chào hỏi lịch sự, ánh mắt dừng trên mặt anh ta chưa tới một giây rồi dời đi, giống như đang chào một đối tác kinh doanh không thân thiết lắm, “Đã lâu không gặp.”

Nam Độ há miệng, còn chưa kịp thốt ra câu tiếp theo, Khương Vãn đã lách mình bước qua anh ta, vạt váy màu xanh ngọc lướt nhẹ qua gấu quần anh, như một cơn gió không để lại dấu vết.

Giang Sênh Sênh nhìn theo bóng lưng Khương Vãn, sự cảnh giác dưới đáy mắt càng sâu thêm vài phần. Cô ta không ngốc, cô ta có thể cảm nhận được sự thay đổi của Nam Độ trong nửa năm qua – anh không còn chiều chuộng cô ta như trước, lúc ở