Lão gia tử gõ mạnh cây gậy xuống sàn. Ông biết thằng cháu mình cố chấp, chưa đạt được mục đích thì chưa từ bỏ, nhưng không ngờ nó lại vì một người phụ nữ mà bất chấp tất cả. Thật hoang đường!
Nó càng muốn đi tìm Lê Tri Diên, ông càng không dung túng cho cái sai này.
Ông lạnh lùng ra lệnh: “Khóa thẻ của thiếu gia lại, trong vòng một tháng cấm không cho nó rời khỏi Bắc Kinh!”
Không có công cụ hỗ trợ, Phó Chiêu Dã càng thêm bực bội. Thư ký bên kia vẫn không có tin tức, anh phải tự mình đi tìm.
Anh quay về nhà chính. Lục Vi đang túc trực cắm hoa bên cạnh Lão gia tử. Ánh mắt Phó Chiêu Dã khựng lại, anh chợt hiểu ra mọi chuyện.
Thảo nào ông nội biết chuyện Lê Tri Diên bỏ đi, thảo nào ông tịch thu quyền hạn không cho anh đi tìm cô. Hóa ra là chủ ý của Lục Vi.
Lão gia tử liếc nhìn anh: “Chiêu Dã, Vi Vi đã ở nhà chính hầu hạ ông cả tuần nay rồi. Nghe nói hai đứa từng có thời gian bên nhau ở làng chài, con bé còn mang thai, suýt thì sinh cho nhà họ Phó đứa chắt đích tôn.”
“Nếu không phải tại Lê Tri Diên, chắt đích tôn của chúng ta sao có thể sẩy mất?”
“Ông không bao giờ cho phép Lê Tri Diên bước chân vào nhà họ Phó thêm lần nào nữa.”
Kết hôn ngần ấy năm, vì chứng bệnh “thạch nữ” của Lê Tri Diên, nhà họ Phó mãi không có người thừa kế. Đứa bé duy nhất lại vì cô mà chết, Lão gia tử không đời nào dành sắc mặt tốt cho cô.
“Lục Vi là một đứa ngoan, hai đứa kết hôn đi.”
“Ông sẽ cho người chuẩn bị hôn kỳ. Chiêu Dã, cháu không còn là trẻ con nữa, cháu thừa biết không có người thừa kế thì có ý nghĩa gì đối với cháu và cái nhà này.”
Anh biết rõ, nhưng anh không thể phản bội Lê Tri Diên thêm nữa. Cô rời đi vì Lục Vi, nếu để cô biết anh lại có quan hệ gì với ả, cô cả đời này sẽ không tha thứ cho anh.
“Ông nội, chuyện của cháu ông đừng can thiệp vào nữa được không?”
“Cháu tự có chừng mực.”
Anh bất lực thở dài. Vẫn chưa tìm được tung tích của cô, cục tức trong ngực bị ông nội đổ thêm dầu vào lửa càng bùng cháy dữ dội. Anh kéo mạnh tay Lục Vi:
“Tôi và cô có chuyện cần nói.”
Anh bước rất dài, ả chật vật bám theo, mặt làm ra vẻ ấm ức: “Chiêu Dã, anh đi chậm chút, em vừa sẩy thai, cơ thể còn yếu.”
Ngón tay anh siết chặt lấy ả, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt đang đắc ý kia:
“Lục Vi, là tôi nói chưa đủ rõ ràng sao?”
“Tôi không bao giờ ở bên cô. Vé máy bay ngày mai, nhớ đừng quên đấy.”
“Ra nước ngoài rồi, đừng bao giờ liên lạc với bất cứ ai trong nhà họ Phó nữa!”
Trái tim anh rất tàn nhẫn, ngoài Lê Tri Diên ra, không ai làm anh mềm lòng được. Lục Vi biết rõ đạo lý này nên mới tìm đến Lão gia tử làm chỗ dựa.
Lục Vi bám lấy cánh tay anh, mềm mại tựa vào người anh, giọng vô tội: “Chiêu Dã, anh thật sự muốn tuyệt tình vậy sao?”
Ả cầm tay anh đặt lên bụng mình: “Ít nhất, nơi này từng cưu mang đứa con của chúng ta, anh đối với em không có chút tình cảm nào sao?”
“Lê Tri Diên không yêu anh, nhưng em yêu anh mà, chúng ta mới là trời sinh một cặp.”
“Chỉ cần chúng ta kết hôn, chúng ta vẫn có thể có con, anh thích con trai hay con gái?”
Ngón tay anh hơi khựng lại.
Khi ở bên Lê Tri Diên, cô cũng hay gối đầu lên chân anh, ngước nhìn anh mà hỏi anh thích con trai hay con gái.
Lúc đó anh đáp: “Trai hay gái anh đều thích, miễn là do em sinh. Nếu chúng ta có con, anh sẽ đối tốt với em, đối tốt với con.”
Cô cười rất ngọt ngào. Cô từng không ít lần vẽ ra viễn cảnh, khi có con, gia đình ba người họ sẽ dạo bước trên bãi biển, đứa bé đứng giữa nắm tay hai người.
Anh cũng từng tưởng tượng ra khung cảnh đó, thật ấm áp và ngọt ngào.
Phó Chiêu Dã rút tay về, ánh mắt đầy cảnh cáo liếc nhìn Lục Vi:
“Đừng để tôi phát hiện cô còn giở trò gì nữa.”
“Lục Vi, cô biết rõ thủ đoạn của tôi rồi đấy. Khi tôi đã không muốn tha cho cô, cô sẽ sống không bằng chết.”

