Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Anh xoay người định rời đi, nhưng Lão gia tử đã phái vệ sĩ chặn trước mặt.

Anh cau mày nhìn ông nội đang được Lục Vi đỡ: “Ông nội, chuyện của cháu cháu tự biết lo, ông đừng nhúng tay vào nữa.”

Lão gia tử hừ lạnh: “Ông không nhúng tay.”

“Cùng ông ăn một bữa cơm mà cháu cũng không có thời gian sao? Chiêu Dã, đợi thân già này xuống mồ rồi, e là muốn gặp cháu cũng chẳng được mấy lần.”

Anh cau mày, cuối cùng cũng chịu mềm lòng.

Trong bữa tối, Lục Vi ngồi bên tay anh, ả gắp thức ăn, múc canh, anh một miếng cũng không đụng. Sắc mặt ông nội sa sầm, Lục Vi vội vàng giải vây:

“Ông nội, không sao đâu ạ, Chiêu Dã đối xử với cháu thế nào cháu cũng không thấy thiệt thòi. Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của cháu rồi.”

Lão gia tử nở nụ cười hài lòng.

Thái độ của Phó Chiêu Dã vẫn lạnh lùng. Anh đứng dậy lên tầng hai trước. Tắm rửa xong xuôi trong phòng tắm bước ra, anh bất ngờ bị người phụ nữ ôm chặt từ phía sau. Lục Vi nhẹ nhàng cọ xát vào lưng anh:

“Chiêu Dã, anh đừng đối xử với em như vậy được không? Đừng lạnh nhạt với em.”

“Rõ ràng lúc ở làng chài anh đâu có như thế, anh thích chỗ này của em nhất mà, anh sờ thử xem…”

Lục Vi cầm tay anh đặt lên bầu ngực mình. Đáy mắt anh ngập tràn sự chán ghét:

“Lục Vi! Cút ra ngoài!”

Nhưng ả không hề sốt sắng, đu người lên vai anh: “Chiêu Dã, tại sao anh cứ không chịu cưới em?”

“Không sao, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thật tốt, anh sẽ nhận ra điểm tốt của em.”

Ả bất chấp tất cả mà hôn lên môi anh.

Phó Chiêu Dã cắn rách môi ả, mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng hai người. Sự mơ hồ trong mắt anh lóe lên tia tỉnh táo. Anh dùng sức đẩy mạnh Lục Vi ra, đè nén ngọn lửa dục vọng trong lòng:

“Cô bỏ thuốc tôi?”

Lục Vi bật cười: “Em đâu có gan tính kế anh, người bỏ thuốc anh là ông nội.”

“Ông nội rất thích em. Chỉ cần chúng ta kết hôn, em sẽ hiếu kính với ông, sẽ đối xử thật tốt với anh.”

“Lúc anh say, em sẽ nấu canh giải rượu. Lúc anh đau dạ dày, em sẽ đưa anh đi khám. Chúng ta hôn nhau, em sẽ ôm anh ngủ, không tốt sao?”

“Chiêu Dã, em yêu anh, đừng kháng cự em nữa, được không?”

Dục vọng gào thét cắn xé trong lòng, thôi thúc anh muốn vồ lấy Lục Vi.

Đầu óc anh quay cuồng, thậm chí không thể suy nghĩ tỉnh táo. Anh biết ả đang cởi quần áo của mình, ngón tay anh bị ả nắm trọn. Ả không ngừng nói lời yêu anh.

Anh chợt nhớ lại lúc ở làng chài, ả cũng luôn mồm nói yêu anh. Ả sợ bị vứt bỏ, dè dặt níu lấy vạt áo anh: “Chiêu Dã, em chỉ có mình anh. Đợi phu nhân của anh tìm đến, anh đưa em đi cùng được không?”

“Em không cầu xin gì cả, chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ rồi.”

Lúc đó anh thực sự đã động lòng muốn đưa ả về biệt thự.

Cho đến ngày Lê Tri Diên tìm đến làng chài. Hôm đó anh đè Lục Vi làm suốt ba ngày ba đêm, mồ hôi nhễ nhại. Nhìn thấy bóng dáng vợ xuất hiện ngoài cửa, cô rơi nước mắt, đôi môi run rẩy như không dám tin anh đã phản bội cô.

“Phó Chiêu Dã!” Giọng cô run rẩy.

Anh nhìn cô, vốn dĩ định giải thích. Anh biết trong mắt cô không dung nạp nổi một hạt cát. Kết hôn ngần ấy năm, anh đổi thư ký sang nam, mỗi tối về nhà trước 10 giờ, chưa từng quên báo cáo lịch trình.

Anh biết cô đã ở bên anh những lúc khó khăn nhất, anh không thể phản bội cô.

Nhưng sơn hào hải vị ăn mãi cũng ngán, người có tốt đến mấy rồi cũng trở nên bình thường. Anh bắt đầu thấy Lê Tri Diên quá đỗi nhạt nhẽo, thậm chí sinh ra ý nghĩ muốn thử cảm giác với người phụ nữ khác.

Nên trong 3 tháng ở làng chài, anh tận hưởng cảm giác Lục Vi ỷ lại vào mình, tận hưởng sự nghênh hợp chủ động của ả. Thế nên khi hôn Lục Vi ngay trước mặt vợ, trong lòng anh lại trào dâng một thứ khoái cảm kỳ lạ.

“Vợ à, đóng cửa lại trước đã, đợi xong việc ở đây anh sẽ ra ngoài tìm em, được không?”