
Song Tinh Làm Màu
Tôi và trúc mã của tôi là một cặp thích làm màu. Từ nhỏ tôi đã phải thi hạng nhất, nếu không cả người sẽ khó chịu. Còn trúc mã của tôi thì còn biết làm màu hơn. Cậu ấy không chỉ muốn thi hạng nhất, mà còn phải trông như thể mình chẳng hề tốn chút sức nào. Hai đứa chúng tôi cày cuốc sống chết, cuối cùng phá luôn kỷ lục toàn thành phố. Vì lấy hạng nhất nhiều đến mức mềm cả tay, chúng tôi bắt đầu thấy đời nhạt nhẽo. Cho nên sau khi chuyển đến lớp mũi nhọn của trường trọng điểm tỉnh, chúng tôi lập tức đi hỏi thăm điểm cao nhất ở đây là bao nhiêu. Bạn cùng lớp xua tay, bảo chúng tôi đừng mơ mộng hão huyền. “Hạng nhất hạng nhì toàn khối thì đừng nghĩ tới nữa. Hai người đứng đầu của bọn tôi là một cặp, song tinh học bá đấy.” “À đúng rồi, hạng ba cũng không có cửa đâu. Bọn tôi có một ông hạng ba vạn năm, sét đánh cũng không đổi.” Chủ nhiệm lớp tưởng chúng tôi là học sinh chen chân nhờ quan hệ, lạnh mặt đuổi chúng tôi ra chỗ cạnh thùng rác. “Học sinh mới thì tự giác ngồi cuối lớp đi. Đây là lớp mạnh nhất tỉnh của bọn tôi. Bình thường ngoan ngoãn một chút, đừng kéo tụt điểm trung bình của lớp.” Tôi và Trình Tri Diên nhìn nhau. Không những không tức giận, ngược lại còn phấn khích đến tê cả da đầu. Song tinh học bá đúng không? Danh hiệu này, chúng tôi nhận!





Bình Luận (0)