Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

"Đêm xảy ra vụ án cô bé đã gọi điện cho cháu, cụ thể hai người đã nói gì?"

"Cậu ấy cứ khóc mãi, khóc đến mức không thở nổi, nói là 'ông ta bắt nạt mình', à, 'bố bắt nạt mình', sau đó mẹ cậu ấy hình như đã về, điện thoại liền bị ngắt. Lúc đó cháu cũng sợ đến ngẩn người ra..."

Mẹ cô bé lập tức ôm lấy vai con mình, cảnh giác nhìn tôi: "Cảnh sát... Thưa luật sư, đứa trẻ này chỉ biết có bấy nhiêu thôi, cháu nó cũng cần được nghỉ ngơi."

Tôi gật đầu, gấp sổ tay lại.

Lại là một màn lặp lại lời khai không một kẽ hở.

Biểu cảm sợ hãi là thật, nhưng từng chữ nói ra đều khớp nhau một cách hoàn hảo, lấp đầy một cách chuẩn xác từng mắt xích trong chuỗi cáo buộc.

Từ Lý Tiểu Nhã đến Trương Vi, rồi đến Lưu Văn trước mặt này, cảm xúc của họ rất mãnh liệt, nhưng lại giống như đang diễn các chương khác nhau của cùng một kịch bản, một kịch bản đã được xây dựng nhiều lần, tập luyện thuần thục, chỉ để loại bỏ hoàn toàn Vương Lượng.

Cảm giác tuyệt vọng không đến từ bản thân lời khai, mà đến từ việc tôi nhìn thấy rõ ràng rằng mình đang bị kéo vào một kịch bản mà đối phương đã dày công tập luyện vô số lần, nhưng lại không tìm thấy vết nứt nào để x.é to.ạc bức màn đó.

Tôi đứng dậy cáo từ.

8

"Luật sư Lý? Có chuyện gì? Tôi đang rất bận."

Đầu dây bên kia âm thanh ồn ào, lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn.

"Về vợ cũ của anh là Trương Vi và con gái Lý Tiểu Nhã..."

"Dừng lại!"

Anh ta thô lỗ ngắt lời.

"Tiền cấp dưỡng tôi vẫn chuyển theo tháng, không thiếu một xu. Tòa tuyên thế nào, tôi đã làm đúng thế đó. Những việc khác không liên quan đến tôi."

"Vương Lượng..."

"Tôi không quen! Trương Vi tự mình tìm đàn ông, tốt hay xấu tự cô ta chịu! Tôi đã sớm lập gia đình mới rồi, chuyện bên đó đừng có đến làm phiền tôi! Thế nhé!"

Tiếng tút dài. Thật dứt khoát và lạnh lùng.

9

Việc đi thực tế thăm hỏi hàng xóm của Vương Lượng khó khăn hơn dự kiến.

Hộ dân tầng trên là người mới chuyển đến thuê, cho biết hoàn toàn không quan tâm đến chuyện tầng dưới.

Nhà đối diện thì cách một cánh cửa trả lời qua loa vài câu "không thân lắm", "không chú ý lắm", rồi vội vã đóng cửa.

Cuối cùng, chỉ có một người hàng xóm cùng tầng, một bác gái tóc đã bạc, và cặp vợ chồng trẻ sống ngay phía dưới nhà Vương Lượng, cung cấp được một vài mảnh ghép có giá trị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Bác gái hạ thấp giọng, giống như sợ bị nhà bên cạnh nghe thấy: "Thằng Lượng à, haiz, tội lỗi quá. Trương Vi đúng là đáng thương. Nó ấy à, không thích nói chuyện cho lắm, nhưng lại khá chăm lo cho gia đình, cứ tan làm là về nhà ngay. Ồ đúng rồi, có chuyện này cũng lạ lắm..."

Bà ấy hồi tưởng lại, vừa nói vừa ra bộ: "Chính là cái ban công nhà họ. Cậu Lượng đó, hình như đặc biệt thích đứng ở đó. Nhất là buổi tối, mười giờ mười một giờ rồi, tôi thường xuyên thấy cậu ta tắt đèn đứng một mình ở ban công, cũng không bật đèn, chỉ có chút ánh lửa từ đầu t.h.u.ố.c lá lập lòe, đứng rõ lâu..."

Còn cặp vợ chồng trẻ sống ngay dưới nhà Vương Lượng thì lại cung cấp một góc nhìn khác hoàn toàn nhưng có thể liên quan.

Người chồng với quầng thâm mắt đậm nét, giọng điệu đầy oán hận vì bị tước đoạt giấc ngủ: "Cái khác không nói, chỉ có một điểm là tôi thực sự không chịu nổi, sàn nhà họ cứ như không cách âm vậy, cứ vào giữa đêm khuya, thường là sau mười một mười hai giờ, lại truyền đến tiếng động cơ máy giặt kêu ầm ì, có lúc kéo dài tận một hai tiếng đồng hồ! Ngày hôm sau tôi còn phải dậy sớm đi làm, đúng là muốn phát điên. Tôi đã từng lên nhà họ góp ý một cách khéo léo một lần, anh ta chỉ gật đầu, nói câu 'xin lỗi', nhưng chẳng thấy thay đổi gì. Sau đó nghĩ lại là hàng xóm láng giềng, cũng không tiện làm quá lên. Tôi chỉ thấy thật quái đản, gia đình kiểu gì mà ngày nào cũng giặt quần áo vào nửa đêm?"

10

Tấm kính ở trại tạm giam ngăn cách hai thế giới.

Vương Lượng cầm ống nghe lên, tay anh ta run rẩy.

"Luật sư Lý, cảm ơn anh vẫn còn đến..."

"Vương Lượng, tôi cần anh nhớ lại thật kỹ..."

"Đừng nghĩ nữa..."

Anh ngắt lời tôi, giọng nói trống rỗng như một giếng cạn.

"Vô ích thôi! Tất cả mọi người đều nói tôi có tội, cảnh sát, thẩm phán, phóng viên, ngay cả vợ tôi... cô ấy cũng chưa từng đến thăm tôi lấy một lần. Có lẽ tôi đúng là có tội thật, tôi nhận rồi, tôi không muốn kháng cáo nữa, mệt mỏi quá..."

Anh ta đặt ống nghe xuống, không nhìn tôi thêm một lần nào nữa, lầm lũi đi theo người quản giáo với cái lưng còng xuống.

Bóng lưng ấy giống như đã thua cả thế giới.

Bước ra khỏi trại tạm giam, ánh nắng buổi chiều ch.ói chang, nhưng tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào.

Một cảm giác hư vô chưa từng có bủa vây lấy tôi.

Thân chủ của tôi đã bỏ cuộc.

Chính anh ta đã tự tay dập tắt ngọn đèn vốn dĩ nên do anh ta thắp sáng trong cuộc bào chữa này.

Cái "công lý trên hết" mà tôi luôn kiên trì bấy lâu nay, lúc này trước sự tuyệt vọng tuyệt đối, trông thật nhợt nhạt, nực cười, thậm chí là có chút giả dối.

Tôi đang chiến đấu vì ai? Vì một thân chủ mà ngay cả bản thân anh ta cũng không muốn sống nữa?

Vì một sự thật có lẽ căn bản là không tồn tại?

Bức tường niềm tin được xây dựng bằng hai mươi năm sự nghiệp, dưới cái nhìn của đôi mắt c.h.ế.t ch.óc của Vương Lượng, đã lặng lẽ nứt ra vết rạn đầu tiên.

Tôi bắt đầu d.a.o động.

Và ngay vào lúc niềm tin của tôi mong manh nhất, những âm thanh đến từ cả thế giới của tôi, giống như những viên đạn nhắm chuẩn xác, gào thét lao tới.