Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
11
"Lý Triết, hai chúng ta cùng gây dựng văn phòng luật này suốt hai mươi năm! Cái danh xưng 'văn phòng luật sư cầm thú' mà bị gắn lên đầu thì bảng hiệu của 'Triết Trần' sẽ bị đập tan, danh tiếng của hai chúng ta cũng thối nát theo! Cậu định tự tay đập nát tất cả những thứ này sao?"
Đốt ngón tay của anh ấy gõ xuống mặt bàn, lạch cạch, lạch cạch, giống như tiếng đếm ngược.
Tôi cầm lên một tờ giấy, trên đó là những lời nguyền rủa độc địa.
Tôi không nói gì, đặt tờ giấy lại chỗ cũ.
"Nói đi chứ!"
Lão Trần cao giọng.
"Cái tên Vương Lượng đó, chứng cứ ở phiên sơ thẩm hoàn hảo như vậy, bản thân hắn lại còn có tiền án l.ừ.a đ.ả.o! Cậu nói cho tôi biết, cậu dựa vào cái gì để lật án? Dựa vào việc hắn kêu oan à? Có kẻ nào vào trong đó mà không kêu oan!"
Tôi ngước mắt lên, giọng nói khô khốc: "Trong hồ sơ có những điểm không hợp logic."
"Chỗ nào không hợp logic!"
"Cảm giác."
"Cảm giác?"
Lão Trần đột ngột ngả người ra sau ghế, giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười lớn nhất thế gian, tiếng cười lại không có lấy một chút hơi ấm.
"Lý Triết, chúng ta là luật sư, sống dựa vào chứng cứ, chứ không phải dựa vào cảm giác! Cậu lập tức rút khỏi vụ án này đi, đăng một thông báo nói là vì lý do cá nhân nên không thể đại diện được."
Tôi đứng yên không động đậy.
"Được. Cậu không rút cũng được."
Ánh mắt lão Trần lạnh hẳn đi, như đang nhìn một người xa lạ.
"Vụ án này coi như là hành vi cá nhân của cậu. Tiền thuê văn phòng, lương trợ lý, cho đến cả cái tên 'Văn phòng luật sư Triết Trần' trên tấm danh thiếp của cậu, văn phòng sẽ không gánh vác cho cậu nữa. Cậu tự lo lấy đi."
Tôi vẫn đứng yên, ánh mắt lướt qua những lời nguyền rủa độc địa trên bàn, cuối cùng dừng lại ở ngoài cửa sổ.
Thành phố trải rộng dưới chân, đó là bản đồ sự nghiệp mà tôi đã dùng hai mươi năm để xây dựng.
Mỗi câu nói của lão Trần giống như một nhát b.úa, nện thẳng vào nền móng của nó.
Tôi có thể cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân, nhưng tôi không thể lùi bước.
Ít nhất là lúc này thì không.
Về đến nhà, bàn ăn im lặng một cách bất thường.
Vợ tôi cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Con gái đột nhiên đặt đũa xuống, giọng rất nhỏ, mang theo tiếng khóc: "Bố, các bạn cùng lớp nói bố đang giúp đỡ một tên tội phạm cưỡng h.i.ế.p."
Cổ họng tôi nghẹn lại: "Vụ án vẫn chưa có kết luận cuối cùng, bố cần phải..."
"Nhưng họ đều nói đó là sự thật!"
Giọng con bé đột nhiên cao v.út lên, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Họ còn hỏi con, hỏi con buổi tối có sợ bố về nhà không! Con, con không biết phải nói với họ thế nào cả!"
Con bé hét lên một tiếng, đẩy ghế chạy biến về phòng, đóng sầm cửa lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cuối cùng vợ tôi cũng ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nhưng không phải là bi thương mà là một sự kiên định gần như tuyệt vọng: "Hôm nay giáo viên chủ nhiệm của con đã tìm em nói chuyện, hỏi gia đình mình có 'khó khăn' gì không, có cần... 'can thiệp tâm lý' không."
Cô ấy hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy nhưng từng chữ đều rõ ràng: "Anh à, đây không phải là thương lượng. Vì con, anh phải rút khỏi vụ án này. Giữa người thân chủ đó của anh và gia đình này, anh không có quyền lựa chọn khác."
Tôi nhìn món sườn xào chua ngọt mà cô ấy thích nhất trên bàn, chưa hề động một miếng nào.
Tôi đẩy bát ra, đứng dậy.
Vợ tôi không nói "ăn thêm một chút nữa" như mọi khi, chỉ im lặng cúi đầu.
Tôi bước vào thư phòng, đóng cửa lại.
Tay nắm cửa lạnh ngắt.
Ngoài cửa truyền đến tiếng nức nở cố gắng kìm nén.
12
Trong thư phòng, ánh sáng từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất.
Góc dưới bên phải màn hình không ngừng nhấp nháy, là một email chưa đọc.
Tôi bấm mở.
Người gửi là kiểm sát viên phiên sơ thẩm.
Nội dung chỉ có một câu:
[Luật sư Lý, chúng tôi tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp của anh. Nhưng đừng quên, đối thủ chung của chúng ta là tội phạm, chứ không phải là lẫn nhau. Mong anh đừng lẫn lộn đầu đuôi.]
Tôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Thư phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng kêu của điều hòa, giống như một tiếng thở dài lạnh lẽo, vĩnh viễn không có hồi kết.
Rất lâu sau, tôi đưa tay ra, mò mẫm cầm lấy chiếc b.út ghi âm ở góc bàn, ngón cái ấn nút phát theo bản năng.
Tôi không còn là để tìm kiếm điều gì nữa, chỉ là một thói quen nghề nghiệp, hay nói cách khác, là một nghi thức chia tay tuyệt vọng đối với hành trình đã vắt kiệt tâm sức này của mình.
Bên trong truyền đến giọng nói mang theo tiếng khóc của Lý Tiểu Nhã, từng âm tiết, từng lần nức nở đều đã khắc sâu vào tâm trí tôi, quen thuộc đến mức tê liệt, trở thành một bức tường tiếng ồn ngăn cách mọi ý nghĩa.
"... Sau đó ông ta ngay lập tức... Cháu xin ông ta đừng..."
Tôi mở mắt, trống rỗng nhìn vào email từ viện kiểm sát trên màn hình.
Ngón tay tôi giống như bị đổ chì, di chuyển đến bàn phím, bắt đầu gõ từng chữ một.
[Bản giải trình về việc rút khỏi bào chữa cho vụ án cưỡng h.i.ế.p của Vương Lượng]
Tôi giống như một người đang tự viết văn bia cho chính mình, đục đẽo từng chữ một.
Mỗi một chữ được định đoạt đều giống như xúc lên một xẻng đất, chôn vùi niềm tin và lòng tự trọng suốt hai mươi năm của tôi.
Bức tường tiếng ồn trong b.út ghi âm vẫn tiếp tục: "...... Bố... Cầu xin bố đừng..."
Ngón tay tôi đột ngột dừng lại trên bàn phím, một chuỗi dài chữ cái "r" xuất hiện trong tài liệu.
Bố?
Không phải là "ông ta", không phải là "người đó", không phải là "bố dượng".
Mà là "bố"?

