Có người mắng chửi đáng đời, có người lại tặc lưỡi tiếc rẻ, nói rằng trước kia Cố Thừa phẫu thuật cũng mát tay lắm. Lưu Tiểu Mãn nghe được, độp thẳng lại: “Cầm dao mổ giỏi không có nghĩa là cái tâm cũng ngay thẳng.”
Tôi chính thức bước vào giai đoạn luân phiên ở khoa Cấp cứu.
Ngày xếp ca đầu tiên, Y tá trưởng đưa bộ đồng phục cho tôi: “Size này chắc không chuẩn lắm, cô cứ mặc tạm đã.”
Tôi nhận lấy, chất vải còn mới tinh.
Một y tá trẻ đứng bên cạnh lí nhí: “Bác sĩ Khương, em xin lỗi chị. Trước kia em cũng hùa theo nói chị dựa hơi Lương Lão.”
Tôi hỏi: “Giờ thì sao?”
Cô bé đỏ bừng mặt: “Giờ em thấy cái mồm em vô duyên quá.”
Y tá trưởng vỗ nhẹ vào ót cô bé: “Biết thế là tốt, bớt nói nhiều làm nhiều lên.”
Trưởng khoa Cấp cứu cầm hồ sơ bệnh án đi tới: “Khương Ninh, đêm nay trực với tôi.”
Lưu Tiểu Mãn ló đầu vào từ ngoài cửa: “Em ngắm chị mặc áo blouse trắng được không?”
Tôi đáp: “Không được.”
Cô ấy phụng phịu: “Em là đại diện người nhà cơ mà.”
Y tá trưởng phì cười: “Người nhà cái nỗi gì?”
Lưu Tiểu Mãn ưỡn ngực: “Nhà ngoại Vân Lĩnh đây.”
Giờ đầu tiên của ca trực đêm, có một bệnh nhân bị đau tức ngực được đưa tới.
Người nhà xúm lại la hét ầm ĩ, bác sĩ trẻ có chút hoảng loạn. Tôi bước đến hỏi tiểu sử bệnh, ông cụ nói đứt quãng, tay không ngừng chỉ vào vùng dạ dày.
Bác sĩ trẻ nói: “Giống đau dạ dày ạ.”
Tôi quay sang hỏi người nhà: “Trước khi đau ông ấy làm gì?”
“Bê bình gas.”
Tôi lập tức quay sang y tá: “Đẩy ngay vào phòng cấp cứu, báo cáo Trưởng khoa.”
Bác sĩ trẻ sững người: “Bác sĩ Khương, gấp thế cơ à?”
Trưởng khoa Cấp cứu vừa hay bước vào, nhìn tôi một cái: “Làm theo lời cô ấy đi.”
Nửa tiếng sau, ông cụ qua cơn nguy kịch. Người nhà nắm chặt tay tôi cảm ơn rối rít.
Bác sĩ trẻ gãi đầu gãi tai: “Bác sĩ Khương, sao chị nhìn ra được thế?”
Tôi nói: “Vân Lĩnh không có điều kiện xét nghiệm nhiều, phải nghe bệnh nhân nói xem họ đau thế nào trước.”
Trưởng khoa Cấp cứu đứng cạnh bảo: “Ghi nhớ lấy. Câu này của cô ấy còn hữu ích hơn cậu học thuộc lòng mười trang sách đấy.”
Tôi ngước mắt lên, bất chợt thấy Cố Thừa đang đứng ở cuối hành lang.
Anh ta không mặc áo blouse, tay cầm một tập hồ sơ, có vẻ như đến để hoàn tất thủ tục. Trước kia anh ta đi đến đâu cũng có người chào hỏi, giờ đây y tá thấy anh ta đều cúi gầm mặt lảng tránh.
Anh ta bước đến gần: “Khương Ninh, chúng ta nói chuyện một lát.”
Lưu Tiểu Mãn lập tức nảy lên khỏi ghế: “Nói chuyện gì? Nói chuyện anh sai người lén chụp ảnh chị ấy hả?”
Cố Thừa không thèm liếc mắt nhìn cô ấy: “Tôi chỉ nói chuyện với Khương Ninh.”
Tôi đáp: “Tôi đang trực.”
“Mười phút thôi.” Giọng anh ta trầm xuống, “Về chuyện của bố cô.”
Tôi khựng lại.
Lưu Tiểu Mãn cuống lên: “Bác sĩ Khương, hắn ta lại định lừa chị đấy.”
Cố Thừa nhìn tôi: “Năm xưa bố cô có để lại một bức thư, hiện đang ở chỗ tôi.”
Tôi đi ra góc hành lang: “Đưa đây.”
Anh ta siết chặt tập hồ sơ trong tay: “Cô đồng ý bãi nại không truy cứu mẹ tôi trước đã.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
Anh ta thao thao bất tuyệt: “Bà lớn tuổi rồi, không chịu nổi đả kích nữa đâu. Chuyện tố cáo là tôi xúi bà làm, cô cứ hận tôi là đủ rồi. Thư tôi có thể đưa cô, là bức thư cuối cùng bố cô viết cho cô.”
Tôi hỏi ngược lại: “Anh lấy tư cách gì mà dùng bức thư của bố tôi ra làm điều kiện thương lượng với tôi?”
Trong ánh mắt anh ta lộ rõ sự mệt mỏi: “Bởi vì tôi không còn quân cờ nào khác nữa.”
Lưu Tiểu Mãn xông tới chửi té tát: “Anh còn biết đó là quân cờ à? Đó là di vật của bố chị ấy!”
Cố Thừa đè nén giọng: “Khương Ninh, cô không muốn biết bố cô để lại di ngôn gì sao?”
Tôi nhìn chằm chằm tập hồ sơ.

