
Tần Vương Phi Ngửi Hương Nhận Người
Ta là một kẻ mù. Đêm đại hôn, khi người đàn ông vén khăn voan lên, ta lại rất rõ ràng, người này không phải phu quân của ta — Tần vương. Mà là ám vệ bên cạnh hắn. Càng là người đã cứu ta hôm rơi xuống nước. Không ai biết, tuy ta trời sinh mù lòa, nhưng lại có một kỹ năng vượt xa người thường — ngửi hương nhận người. Ta giả vờ không biết, khẽ gọi: “Phu quân.” Người đàn ông trầm giọng đáp lại, tuy hắn cố hết sức che giấu bất an, nhưng ta vẫn nghe ra sự thấp thỏm của hắn. “Ừm, vi phu ở đây. Giờ không còn sớm nữa, uống rượu hợp cẩn rồi nghỉ sớm thôi.” Khóe môi đỏ của ta cong lên. Ồ, hiểu rồi. Ám vệ là thế thân mà Tần vương tìm tới. Sau khi rơi xuống nước, ta đã sai người điều tra rõ ràng tất cả, cũng biết Tần vương kim ốc tàng kiều, nuôi một người trong lòng. Cưới ta, chẳng qua chỉ vì ta là con gái nhà giàu nhất. Nhưng Tần vương ngàn không nên vạn không nên, thật sự không nên tính kế ta.





Bình Luận (0)